23
Trong khi Lucy ngây người ra đứng nhìn bộ mặt cười của con rối, ông
Lafaye chợt bất ngờ xuất hiện ở ngoài ngưỡng cửa.
— Em đã xong chưa? – Ông hỏi vợ.
Bà Lafaye dừng tay và quay sang phía ông:
— Xong rồi. Bây giờ em chỉ còn việc đi tìm cái túi thôi. – Bà vừa nói vừa
đi ra khỏi bếp.
— Ba mẹ định đi đâu đấy ạ? – Lucy lúng túng hỏi, mắt không rời khỏi
con rối.
— Ba mẹ phải đi mua một số thứ. – ông Lafaye trả lời rồi đi vào bếp và
nhìn qua cửa sổ.
— Trông trời có vẻ muốn mưa đấy.
— Ba mẹ đừng đi! – Lucy khẩn khoản nói.
Ông Lafaye quay về phía con gái:
— Hả?
— Con xin ba mẹ đừng đi!
Ông Lafaye chợt nhìn thấy con rối.
— Ơ kìa, cái con rối này lại đang làm gì ở đây thế? – Ông tức giận hỏi.
— Con tin rằng ba má sẽ mang nó ngay tới cửa hàng. – Lucy nhanh nhảu
gợi ý.
— Tất nhiên là có, nhưng không trước thứ hai. Cuối tuần, các cửa hàng
đều đóng cửa.
Con rối lại chớp chớp mắt nhưng ông Lafaye không để ý.
— Ba mẹ cần phải đi ngay bây giờ thật sao? – Lucy lí nhí hỏi.
Ông Lafaye chưa kịp trả lời thì bà vợ đã xuất hiện ngoài cửa.