— Này, anh cầm lấy đi! – Bà vợ vừa nói vừa tung chìa khóa xe ô tô cho
chồng.
Ông Lafaye đi ra ngoài cửa.
— Tại sao con lại không muốn ba mẹ đi?
— Con rối… – Lucy ấp úng.
Nhưng nó biết rằng dù nó có nói gì đi nữa nó cũng chỉ chuốc lấy sự thất
vọng mà thôi. Ba mẹ nó sẽ không thèm nghe, sẽ chẳng bao giờ tin vào
những chuyện bị cho là bậy bạ ấy.
— Dạ, chẳng có gì đâu ạ. – Nó ấp úng nói lại.
Giây phút sau, nó nghe thấy tiếng ô tô rồ máy. Ba mẹ nó đã đi rồi.
Bây giờ chủ còn lại một mình nó với con rối bị quỷ ám kia.
Ngài Wood xoay chiếc ghế đẩu quay về phía nó và nhìn nó bằng ánh mắt
đầy tức giận.
— Tao đã báo trước với mày rồi mà. – Con rối gầm lên.
Con Cookie chẳng hiểu từ đâu chạy xốc vào trong bếp. Nó quẫy đuổi dí
sát mũi xuống đất hít hơi những giọt mứt bị vương vãi trong bữa ăn sáng.
— Cookie, mày ở đâu về đấy? – Lucy hỏi, lúc này nó có phần yên tâm
hơn vì đã có bạn ở bên cạnh.
— Nó vừa chạy lên phòng và đánh thức em dậy đấy. – Caro vừa đáp lời
vừa bước vào bếp, mắt nó vẫn còn đỏ ngầu lên vì buồn ngủ. Hôm nay, nó
mặc một cái váy chơi ten-nít và một cái áo cộc màu hồng.
— Con chó này sao ngu ngốc thế không biết!
Cookie chẳng biết gì đến những lời nguyền rủa này, nó vẫn tiếp tục hít hơi
đất dưới cái ghế đẩu của ngài Wood.
Vừa lúc đó Caro nhận ra con rối.
— Ôi! Không!