24
— Ta đã báo trước cho chúng mày rồi mà. – Ngài Wood lại gầm lên mà
không hề đếm xỉa gì tới những tiếng kêu yếu ớt của con chó nhỏ. – Hoặc
chúng mày phải tuân lệnh ta, hoặc tất cả những gì chúng mày yêu thích sẽ
phải hứng chịu những điều phiền toái nhất!
— Không! – Lucy gào lên.
Con Cookie vẫn đang giãy giụa với những tiếng kêu ằng ặc. Tiếng kêu
đau đớn của con chó khiến Lucy phải rùng mình.
— Hãy thả con Cookie ra! – Nó hét lên.
Con rối vẫn đang nhăn nhở cười. Còn con chó đang nấc lên từng tiếng vì
nghẹt thở.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cả hai chị em, không ai bảo ai, cùng
nhảy bổ vào con rối. Caro nắm lấy hai chân ngài Wood, Còn Lucy ôm lấy
con Cookie và dùng hết sức lôi nó ra.
Caro lôi sấp con rối xuống đất. Nhưng đôi bàn tay gỗ của nó vẫn cứ ôm
chặt lấy cổ con chó.
Tiếng nấc nghẹn của Cookie mỗi lúc một rõ hơn, rõ ràng là lúc này nó đã
bị thiếu sinh khí.
— Buông nó ra! Buông nó ra! – Lucy gào lên.
Nó tóm chặt lấy hai cánh tay con rối, rồi bằng một động tác thô bạo và
quyết liệt, nó giằng tung hai bàn tay gỗ ra.
Con Cookie ngã vật xuống đất rồi thở rít lên từng cơn. Sau đó, nó sợ hãi
loạng choạng lết về một góc phòng rồi nằm im ở đó.
— Mày sẽ phải trả giá về điều đó! – Con rối gằn giọng nói.
Rồi nó vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Lucy và lập tức tặng luôn cô
nàng một cú đấm gỗ như cái chày đập vào giữa trán. Lucy hét lên đau đớn
rồi đưa hai tay ôm lấy vết thương.