Đằng sau nó, con Cookie đã bắt đầu cất tiếng sủa đầu tiên.
— Buông ta ra! – Con rối quay về phía Caro ra lệnh, bởi lúc này nó vẫn bị
cô bé tóm chặt hai chân.
— Không đời nào! – Caro kêu lên. – Lucy, chị hãy tóm lấy hai tay nó đi!
Lúc này, đầu óc Lucy vẫn đang choáng váng vì cú đấm vừa rồi. Tuy nhiên,
nó vẫn phải nhoài người ra để túm lây con rối một lần nữa. Nhưng con rối
đã bất ngờ cúi đầu xuống và đợp một phát vào cổ tay cô bé.
— Áiii!
Lucy lùi lại và rú lên đau đớn.
Caro cầm cẳng chân ngài Wood và giật mạnh một cái khiến nó ngã đập
mặt xuống đất. Con rối gầm lên vì đau đớn và điên giận, nó ra sức vùng vẫy
hòng thoát thân.
Lucy lại quyết liệt tấn công và lần này nó đã tóm được một tay, rồi một
tay nữa của ngài Wood. Con rối cúi đầu xuống định ngoạm ẩu một cái nữa
vào tay cô bé nhưng không được. Lucy đã nhanh tay tránh được hàm răng
gỗ của ngài Wood và bẻ hai cánh tay ngài ra sau lưng.
— Ta phải làm gì với nó bây giờ? – Caro hổn hển nói.
Bất giác, Lucy nghĩ ngay tới hai cái xe lu đang san nền ở khu đất bên
cạnh.
— Lại kia đi! Mình sẽ làm cho nó nát bét ra mới hả!
— Ta đã báo trước cho lũ chúng mày biết rồi đấy! Ta là một siêu nhân! –
Con rối hét lên.
Không bận tâm tới những lời cảnh cáo ấy, Lucy mở tung cửa bếp ra rồi cả
hai chị em cùng gắng sức mang tên tù binh đang giãy giụa ra ngoài.
Bên ngoài, bầu trời vẫn còn rất mù mịt, lất phất những hạt mưa nhỏ. Tất
cả cỏ cây đều ướt đãm nước. Hai chị em dừng lại đứng nhìn những chiếc xe
lo to tướng đang lầm lũi san nền phía bên kia những bụi rậm thấp lè tè: một
cái đang lăn ở phía sau ngôi nhà mới, còn một chiếc đang làm ở phía đầu