hồi, Trông chúng chẳng khác gì những con vật khổng lồ đang đè bẹp, nghiền
nát tất cả những gì mà chúng gặp trên đường đi.
— Qua đằng kia! Nhanh lên em! – Lucy ra lệnh, tay nó vẫn giữ chặt lấy
ngài Wood. – Quẳng nó xuống dưới cái bánh lu ấy!
— Thả ta ra! Thả ta ra ngay! – Con rối gào lên.
Nó quay ngoắt đầu lại định cắn vào tay Lucy.
Trên trời, xa xa bắt đầu rền lên những tiếng sấm.
Hai chị em sinh đôi chạy hết tốc lực về phía một chiếc xe lu. Đã rất nhiều
lần cả hai chị em đều suýt ngã quỵ xuống bởi đám cỏ ướt trơn tuột.
Chỉ còn cách cái xe lu chừng vài mét nữa thì chúng chợt nhận ra con
Cookie. Con chó cũng đang lao thẳng về phía chúng.
— Ôi không! Cái con chó ấy nó định chạy ra đây làm gì không biết.
Con chó vẫn lè lưỡi, chạy tung tăng trên đám cỏ ướt mèm. Mắt nó vẫn
nhìn thẳng vào hai cô chủ nhỏ mà lao thẳng tới cái bánh xe lu.
— Không được, Cookie! Không, Cookie, không được thế! – Lucy hét
khản cả cổ.