ĐÊM CỦA BẦY RỐI - Trang 97

Chợt có con gì đó vừa chạy vụt ra từ bụi rậm ra . Lucy giật mình ngẩng

mặt lên nhìn rồi buột miệng kêu lên một tiếng khi thấy một cái bóng đang
lẩn trốn.

— Chắc là một con mèo. – Caro run run nói. – Ta cứ để nguyên va ly mà

chôn hay là lôi ngài Wood ra?

— Em có nghĩ rằng rồi mẹ sẽ nhận ra sự mất tích của cái va ly này

không? Caro lắc đầu.

— Nhà mình chẳng bao giờ dùng tới cái của nợ này nữa đâu.

— Vậy ta quẳng luôn cả va ly xuống. – Lucy quyết định. – Như vậy sẽ dễ

dàng hơn.

— Rồi chúng mày sẽ phải lấy làm tiếc đấy, hai con nhãi ranh ạ! – Con rối

gào lên.

Chiếc va ly chao đảo rồi rơi đánh huỵch một cái dưới đáy hố.

— Em thấy buồn ngủ quá. – Caro lẩm bẩm.

Nó cởi giầy rồi chui tọt vào trong chăn.

— Chị thì lại cứ tỉnh như sáo ấy. – Lucy nói trong khi vẫn đang ngồi ở

mép giường. – Chị nghĩ rằng mình đang cảm thấy nhẹ người nên mới thế.
Thật là may mắn khi đã trút bỏ được cái tạo vật quái quỷ ấy đi.

— Tất cả chuyện này đều có một cái gì đó thật quỷ quái. – Caro vừa nói

vừa đập tay vào gối. – Ba mẹ sẽ chẳng bao giờ tin đó là sự thật. Ngay em
cũng vậy, cho tới tận bây giờ em cũng chưa chắc rằng mình đã tin ở điều ấy.

— Em đã để cái xẻng vào chỗ cũ chưa? – Lucy hỏi.

Caro gật đầu.

— Em đã dựng đúng chỗ cũ rồi. – Caro vừa trả lời vừa ngáp.

— Em cũng đã đóng cửa nhà xe lại rồi chứ?