và dành cho Meghann nụ cười quỷ quyệt. “Giờ thì, tình yêu của
tôi, tôi có một điều thú vị đặc biệt cho em. Em nói sao nếu
chúng ta tới Seraglio và dùng phòng trăng mật ở đó?”
“Ý anh là anh sẽ đưa em tới khách sạn của anh… nơi tất cả
các phòng đều được thiết kế như những hậu cung?” cô nói, vẻ e
thẹn trong giọng nói bị đôi mắt màu xanh âm ỉ lửa làm hỏng.
“Anh có muốn một nữ nô lệ không…ông chủ?”
Ham muốn công khai trong ánh mắt hắn khiến cô run rẩy và
chờ đợi trong trạng thái căng thẳng thích thú khi hắn thanh
toán hóa đơn.
Cuối cùng, Simon quay sang cô và nắm tay cô, liếm lòng bàn
tay. “Cô hầu bé nhỏ, hãy đi với tôi xem em có thể biến ông chủ
của em thành nô lệ hay không.”
“Anh thực sự có cả một hậu cung ở Istanbul à?” Meghann mơ
màng hỏi sau ba giờ làm tình liên tục. Cô vươn người, cảm thấy
mọi cơ bắp đều nhức nhối một cách tuyệt diệu, và ngả đầu lên
vai người yêu, liếm nốt chỗ máu vẫn còn nhỏ giọt xuống từ vết
cắn cô tạo trên cổ hắn.
“Tôi đã có mọi thứ mà một thương gia Istanbul giàu có ở thế
kỷ mười sáu mong muốn,” Simon trả lời và bế cô lên khỏi chiếc
giường hình vuông khổng lồ đặt trên một cái bục để ở giữa
phòng. Chiếc giường được trang trí bằng những cột chạm khắc
và màn phủ. Hắn mang cô tới một bể bơi hình tròn lát gạch
xanh và trắng ở góc phòng, ngồi xuống làn nước mát trong khi
vẫn ôm cô trên ngực hắn.
“Istanbul thực có giống thế này không?” cô hỏi, nhìn ngắm
căn phòng xa hoa với những bức tường gỗ nhạt màu lịch sự và
gạch lát được sắp đặt cách nhau vài feet để tạo kiểu hình cây
kế
. Meghann vẩn vơ tự hỏi giá của căn phòng này là bao
nhiêu. Nó được trang bị lò sưởi có mui che bằng bạc, những tấm
thảm Thổ Nhĩ Kỳ sáng màu mềm đến mức ngủ trên đó được,
những đồ gỗ khảm ngọc trai quý và hoa tươi được thay mỗi
ngày trong những chiếc bình bằng đồng thanh lịch đặt ở khắp
phòng. Với tư cách là cổ đông chính, Simon đã không trả tiền
phòng. Thay vào đó, hắn đi ra sau bàn lễ tân và tự mình lấy chìa
khoá của nó.