cửa.
“Thấy phục vụ phòng này thế nào? Được đích thân ông chủ
tịch phục vụ đấy nhé. Cậu sẽ nói cho tôi biết cậu có gì trong này
chứ?” một giọng mũi Texas vui vẻ và khoẻ mạnh dò hỏi Simon.
“Tôi vô cùng hi vọng là cậu không dùng một chai sâm-panh giá
ba trăm đô la để chơi trò lãng mạn với Louise.”
“Không phải cái gì, Del à, mà là ai,” cô nghe Simon trả lời. “Cô
dâu của tôi, Meghann.”
“Cô dâu! Cậu kết hôn từ lúc quái quỷ nào vậy? Đừng trả lời,
tôi biết là cậu có những việc hay hơn để làm trong đêm tân hôn,
chứ không phải nói chuyện với một ông già như tôi vì thế tôi sẽ
gặp lại cô gái của cậu vào một dịp khác.
Chúc mừng nhé, bạn hùn vốn. Tôi nghĩ là mình sẽ đi tìm cô
nàng đong đưa của chúng ta. Tôi gần như không thể chờ để xem
bản mặt cô ta khi cô ta biết mình vừa bị lọt mất một vị triệu
phú.”
“Anh chàng cao bồi đó là ai vậy?” Meghann hỏi trong khi
Simon rót sâm panh vào hai chiếc ly thân cao.
“Del Straker, em yêu à – cổ đông chính của khách sạn xinh
đẹp này. Anh chàng ‘cao bồi’ ấy cũng sở hữu gần hết Texas và
một khoanh lớn trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh. Một
vài năm trước, ông ta đã thuyết phục tôi đầu tư vào một Las
Vegas mới sau khi chính phủ của em đuổi đánh thành công
những ông trùm tội phạm có tổ chức ra khỏi thành phố.”
“Sao ông ta lại gọi Louise là cô nàng đong đưa của anh?”
Meghann hỏi, từ từ uống sâm panh. Mặc dù nó rất ngon, cô
không định uống nhiều hơn một ly. Trong khi huyết mạch của
cô không bị cồn tác động, cô không cách nào biết được liệu nó
có ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé không.
“Louise là câu chuyện đùa riêng giữa hai chúng tôi. Giám đốc
sòng bạc sắp về hưu và cô trợ lý đầy tham vọng của ông ta đang
chia sẻ mình giữa Del và tôi. Del là vì ông ta là chủ tịch hội đồng
quản trị, còn tôi là vì tôi kiểm soát số cổ phần lớn nhất trong
khách sạn sau ông ta.”
“Vậy cô ta nghĩ là nếu cô ta ngủ với cả hai người, cô ta sẽ
ố
ế
ầ