thành giám đốc sòng bạc tiếp theo?” Trước cái gật đầu của
Simon, Meghann nói, “Có được không?”
“Trời đất, không. Cô ta chỉ khá giỏi trong khi người phụ nữ
mà chúng tôi đã kéo ra khỏi khách sạn Bally là người giỏi nhất
trong thành phố này.”
“Người phụ nữ đó cũng ngủ với bọn anh à?”
“Đừng có lố bịch thế. Chỉ có kẻ ngốc mới để cho sex can thiệp
vào chuyện kinh doanh. Tôi thuê các nhân viên con người của
mình hoàn toàn dựa trên tài năng – không có sự cân nhắc nào
khác. Em có còn câu hỏi nào khác trước khi chúng ta từ bỏ đề tài
chán ngắt này không?”
Thay vì trả lời, Meghann dội chỗ sâm panh còn lại của mình
lên ngực hắn, đưa lưỡi khắp tấm màn nước và sâm panh Perrier
Jouet lấp lánh.
“Ôi, chờ đã,” cô nói một cách ngây thơ, từ bỏ công việc thú vị
của mình vào lúc cô cảm thấy cánh tay hắn siết lại quanh cô.
Meghann uể oải đẩy mình sang đầu bên kia của bể bơi nhỏ và
giả đò chăm chú nhìn chiếc vòi phun ở đàng sau mình. “Em có
một câu hỏi khác nhưng không phải về Louise. Lúc nào anh
cũng bảo em là anh yêu Istanbul; hệ thống y tế tuyệt vời, chắc
chắn vệ sinh tốt hơn tình trạng tồi tệ ở nước Anh, anh đã có của
cải và vị trí mà anh luôn muốn, anh sẵn sàng để cho người ta cắt
da thịt mình để hoà nhập vào xã hội Thổ Nhĩ Kỳ - vậy thì vì lý
do quái quỷ gì khiến anh quyết định trở về nước Anh và chiếm
đoạt của Roger sau mọi thứ đó?”
Simon vươn tay và kéo cô trở lại với hắn, chà phần ngực
nhạy cảm của cô trên bờ ngực rắn chắc và cơ bắp của hắn. “Em
vẫn còn cho rằng mọi điều Alcuin kể với em về lịch sử của tôi
đều đúng à? Chờ đã, để tôi đoán nhé. Lão ta bảo với em là tôi
tham lam và điên cuồng vì quyền lực, rằng tôi chỉ đơn giản là
không thể sống được nếu không cướp tước vị và giết chết anh
trai tôi.”
Meghann gật đầu và Simon cười rũ rượi. “Em yêu à, chính là
lòng tham ngu ngốc của anh trai tôi đã khiến tôi trở về nhà. Em
có nhớ chuyện anh tôi không biết Cha Bain là đồng minh của tôi
ố