Con người bệ vệ mỉm cười. “Tôi tin là tôi nhớ ra ngài, Đức
ngài Baldevar. Ngài là vị quý tộc người Anh đã dành cho chủ
nhân tối cao của tôi một món quà tạ ơn nhỏ trước khi trở về quê
nhà. Chủ nhân Murad của tôi, hình bóng của Thánh A la trên
mặt đất này, đã rất hài lòng.”
Simon cười thoải mái, không hề ngạc nhiên khi biết vị
sultan
đã rất hài lòng với món quà của hắn – một hậu cung
gồm sáu mỹ nhân mà Simon đã tích luỹ được trong thời gian ở
Istanbul.
“Ta đánh giá cao nỗ lực vinh danh vị sứ thần mới của chúng
ta với hương vị quê nhà ông ấy của khanh,” nữ hoàng nói, đi
theo Simon qua khu vườn tới phòng khiêu vũ chiếm trọn tầng
hai trong dinh thự của hắn. “Ta trông cậy vào sự tương trợ của
khanh trong việc thu xếp cho Ngài Adel ở triều đình.”
“Thần là tôi tớ trung thành của người theo mọi lẽ, thưa nữ
hoàng,” Simon trả lời, biết rằng hắn vừa mới được trao cho
nhiệm vụ phiên dịch giữa nữ hoàng và sứ thần mới này. Trước
khi hắn gặp rắc rối, vị trí như thế này sẽ là một bước tiến thú vị
trong nấc thang quan quyền của hắn ở triều đình. Giờ thì nó chỉ
là một sự chiếm cứ thời gian khác của hắn, thời gian mà hắn rất
cần để dành nghiên cứu viên đá phù thuỷ trước khi bệnh lậu
tấn công hắn.
Phô bày một sinh lực dồi dào hơn nhiều vị khách trẻ hơn bà
đến mười tuổi, nữ hoàng đòi khiêu vũ ngay khi bà đến phòng dạ
hội và Simon tuân theo bà ta với sự hào hiệp sống động. Dậm
chân theo những nhịp điệu nhanh, Simon nghĩ rằng bất chấp
tuổi tác của mình, Elizabeth vẫn là người bạn nhảy nhanh nhẹn
và duyên dáng nhất mà hắn từng có.
“Hãy nhìn vào gã chưng diện kia kìa,” Bá tước Essex thì thầm
ghen tị với Simon khi Ngài Walter Raleigh dành Elizabeth từ
cánh tay Simon để nhảy điệu vũ thứ hai với bà ta. “Tôi đến mù
vì bộ cánh loè loẹt của hắn mất.”
Simon không nói gì, mặc dù hắn chẳng thấy có gì sai với bộ
trang phục của Raleigh. Vị triều thần thông minh đã nhắc nhở
tất cả mọi người về chuyến đi thành công tới Tân Thế Giới của
anh ta bằng cách mặc một chiếc áo chẽn đen lấp lánh ngọc lục