bảo Colombi và ngọc lam Mê hi cô, và được trang trí một cách xa
hoa với lông cáo đỏ.
Vị bá tước dành cho Đức ngài Baldevar một cái liếc dài. “Liệu
ngài có thể cho tôi một câu thần chú để quét sạch kẻ thù của
mình không?”
“Tôi chẳng biết câu thần chú nào để quét sạch cả triều đình
hết,” Simon nói nhẹ bẫng, gạt đi câu hỏi vụng về của vị bá tước
trẻ về chuyện liệu hắn có phải là một phù thuỷ thực sự không.
“Hơn nữa, ngài không cần gì tới Nghệ thuật Hắc ám cả - ai đó đã
ám một lá bùa yêu lên Walter Raleigh rồi. Còn cách giải thích
nào hơn cho hành vi của anh ta nữa?”
“Hành vi nào?” vị bá tước hỏi, đôi mắt đen sáng lên trước gợi
ý về một lời đồn thổi có thể làm hại đến người đàn ông mà anh
ta tự coi là địch thủ tồi tệ nhất của mình trong việc tranh giành
sự yêu thích của nữ hoàng.
“Ngài Walter đã bí mật kết hôn,” Simon thông báo với vị bá
tước.
“Thật không?” bá tước nói rồi nhún vai. “Nữ hoàng có thể sẽ
bực mình với hắn trong một thời gian ngắn nhưng chắc chắn
người sẽ tha thứ cho hắn cũng như đã tha thứ cho tôi vì bỏ trốn
đi với Frances.”
“Frances Walsingham không phải là Bess Throckmorton.”
“Bess?” Đôi mắt của vị bá tước gần như lồi ra khỏi đầu và anh
ta phát ra một tiếng vui mừng. “Ngài đang nói với tôi là Raleigh
đã bỏ đi kết hôn với cô thị nữ yêu thích của nữ hoàng? Đồ ngốc,
đồ ngốc! Làm sao ngài biết chắc đó không phải là một lời đồn?”
“Lynette đã nghe lỏm được cặp vợ chồng son bàn về đám
cưới.” Tiểu thư Lynette Marline là một trong các thị tỳ của nữ
hoàng. Cô ta đã là tình nhân của Simon trong vài tháng trước
khi hắn kết thúc những mối quan hệ với các tình nhân xuất
thân cao quý của mình vì phát hiện ra có thể hắn đã bị bệnh lậu.
Giờ hắn kiềm hãm những thôi thúc của mình với bọn điếm rẻ
tiền.
“Chuyện này thật tuyệt!” Bá tước đắc chí. “Tôi không thể chờ