Chương
13
"C
húa ban phước lành, thưa ngài,” Elizabeth
Tudor chào khi bà chấp nhận cánh tay Bá tước
Baldevar và bước từ trên chiếc thuyền hoàng gia của bà lên cầu
tàu đằng sau dinh thự xây bằng gạch màu hồng xinh đẹp của
hắn. “Người Thổ đẹp trai một cách quỷ quái đã thế chỗ con diều
hâu Anh của ta là ai vậy?”
Simon cười lớn, biết rằng bộ cánh Thổ Nhĩ Kỳ mà hắn đã
chọn mặc trong lễ hội hoá trang này rất hợp với mình.Thay vì
áo chẽn và quần bó như thường lệ của một quý ông, hắn mặc
chiếc quần bó ống với đường thêu bằng chỉ vàng ở dưới. Chiếc
áo hắn mặc bằng lụa màu ngà với một tấm thắt lưng vải màu
vàng ở eo. Vẻ lộng lẫy của bộ trang phục trắng và vàng của hắn
được hoàn thiện với một chiếc áo choàng không tay chiếc mũ
đội đầu màu vàng có gắng hai sợi lông vũ trắng và một viên
hồng ngọc cỡ lớn.
“Thưa nữ hoàng,” Simon nói trơn tru. “Thần mờ nhạt so với
vẻ lộng lẫy của người.” Nữ hoàng cũng mặc trang phục Thổ, với
chiếc váy trắng được thiết kế mô phỏng theo kiểu váy vừa khít
của phụ nữ hoàng tộc Thổ. Chiếc váy ngoài được thêu đính
những viên kim cương hồng và trắng rực rỡ, những viên đá sa
phia và hồng ngọc trong khi chiếc váy lót làm bằng loại vải viền
bạc lóng lánh thêu kim cương và hạt cườm nhỏ. Trên đầu bà là
mái tóc giả màu đỏ rực, tóc được tết thành bím vòng quanh đầu
với những sợi ruy băng bạc lẫn trong đó.
Hắn quay sang quý ông da thẫm màu, lặng lẽ đứng bên cạnh
bà và cúi đầu thật thấp trước khi chào mừng vị sứ giả của vua
Thổ tới Anh Quốc bằng một thứ tiếng Thổ lưu loát. “Ngài Al-
Caid Ahmed ben Adel, sự hiện diện của ngài mang tới ngôi nhà
tôi vinh dự to lớn và không xứng đáng. Tôi chỉ có thể cầu mong
những sự chuẩn bị nghèo nàn của tôi không làm phật ý ngài.
Cho phép tôi đảm bảo rằng ngài có thể yên tâm ăn uống trong
nhà tôi khi biết mọi con vật đều được giết mổ theo đúng truyền
thống Đạo Hồi.”