“Anh đã giết thằng bé vì anh không chịu để cho nó sống như
một…” Simon Baldevar mới ghê gớm làm sao. Khi hắn biến đổi
Jimmy và làm hỏng đầu óc anh, hắn đã biết nỗi đau nhìn thấy
người mình yêu thương nhìn chằm chằm vào thế giới với cặp
mắt mờ tối, ngây dại là như thế nào. Hắn phải ghét cô biết bao
nhiêu mới làm tổn thương cô như thế? Không, Meghann nhận
ra, Simon biến đổi Jimmy không phải vì lòng thù hận… mà là vì
tình yêu. Chính là tình yêu mà cô đã ném trả vào mặt hắn cái
đêm cô bỏ hắn, tình yêu đã bị móp méo thành một ham muốn
trả thù xấu xí, một nhu cầu làm tổn thương cô cũng như cô đã
làm tổn thương hắn.
Meghann cầm tay hắn và ấn vào má cô. Hắn đã làm những
việc kinh khủng, những việc cô không bao giờ có thể tha thứ
hay quên đi. Nhưng liệu tình yêu có thể làm tan chảy lớp băng
giá quanh trái tim Simon dù chỉ một chút thôi không?
Simon nhẹ nhàng nâng đầu cô về phía hắn, dành cho cô nụ
cười mềm yếu xoá sạch hết nỗi lo lắng của cô.
Việc này không thể sai được, cô nghĩ, nghe thấy một tiếng
gầm nhỏ trong tai mình khi hắn hôn cô với sự dữ dội khác
thường, dường như đang cảm ơn cô vì lòng tin của cô đồng thời
lại đang ngấu nghiến cô. Không điều gì mang đến cảm giác
tuyệt như thế này lại sai được cả.
“Em rất tiếc về chuyện Michael,” cô lặng lẽ nói.
“Tôi cũng vậy, Meghann à. Bốn trăm năm sau tôi vẫn còn tiếc
nuối vì cái chết của thằng bé. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu
những rắc rối của tôi.”
“Đúng rồi…sau khi nó chết, Alcuin bảo em là anh bị bệnh
giang mai.”
“Lúc ấy chúng tôi gọi là đậu mùa Pháp. Lão có kể cho em tôi
bị lây bệnh từ Isabelle không?” (Orkid: tuy không rành bệnh
giang mai lắm nhưng không nghĩ là tới 4-5n sau nó mới phát
bệnh, rõ ràng sau khi Belle có bầu là Sim cạch giường của cô ta
mà?)
Simon cười trước tiếng thở gấp của cô. “Không, cưng à, cô ta
không ngoại tình. Sau đám tang của Michael thầy lang Ahmed
ể
ấ