cảm mà hắn vẫn trưng ra với phần còn lại của thế giới.
“Rồi, tháng Sáu năm 1591, một trận dịch trải rộng khắp
London. Tôi đã gửi thằng bé trở lại Yorkshire, mong nó tránh xa
khỏi thành phố.” Simon nhìn sang và dành cho cô nụ cười nhỏ.
“Thằng nhỏ không chịu vào trong xe ngựa… cứ gào lên “Không,
cha ơi! Con muốn ở với cha. Con muốn ngựa và kiếm của con.”
Nhưng tôi đã bắt nó phải đi. Trong vòng vài tháng nữa nó sẽ bắt
đầu làm tiểu đồng cho Bá tước Northumberland và tôi đã đầu
hàng những lá thư kích động, cường điệu của Isabelle, yêu cầu
được một cơ hội nữa để gặp lại con mình. Kết quả là bằng cách
làm việc đó tôi đã ký vào án tử hình của thằng bé. Nó tới lãnh
địa và mắc phải bệnh đậu mùa…Isabelle đã không nói cho tôi
biết bệnh đó đang hoành hành trong làng chúng tôi.”
“Em không hiểu,” Meghann nói và đến gần hơn, cầm tay
hắn. “Alcuin không nói với em thằng bé chết vì bệnh đậu mùa.”
“Không phải thế. Tôi vội vã về nhà vào lúc nghe thấy tin đó
và được thầy lang của tôi, Ahmed chào đón. Anh ta đã bị đánh
thừa sống thiếu chết nhưng anh ta cầu xin tôi giết anh ta đi.
Anh ta không nghĩ mình đáng được sống vì đã không thể chiến
đấu với các vệ sĩ to lớn của Isabelle khi chúng đánh vị thầy lang
ngoại đạo vì ông đã cố chữa cho Michael. Tôi lao vào phòng
thằng bé và thấy cháu trai mình, đứa trẻ mà tôi đã định lập làm
người thừa kế, bị Isabelle và một mụ đàn bà xảo trá trong làng
chữa bệnh bằng đỉa và những tấm màn đỏ giăng trên giường
nó. Tôi đánh Isabelle cho đến khi cô ta đổ gục xuống chân tôi
bất tỉnh. Rồi thầy lang Ahmed và tôi đã chữa trị cho đứa bé. Rốt
cuộc, Michael khỏi bệnh nhưng cơn sốt cao của nó… theo lời
thầy lang của tôi, đã làm trí não thằng bé “mềm đi.”
“Ôi lạy Chúa.”
“Tôi không tin có Chúa trên đời khi nhìn vào thằng bé tuyệt
vời đó và nhận ra trí não nó sẽ không bao giờ hoạt động lại. Tôi
không thể để nó sống như thế. Một khi nó đã khoẻ lại, tôi mang
nó tới chuồng ngựa và để lại nó một mình. Số mệnh làm nốt
công việc… con ngựa Sulieman của tôi đã dẫm chết thằng bé
khi nó bò vào trong chuồng ngựa.” (Orkid: cũng có cách bớt tàn
nhẫn hơn mà, thế này đau đớn quá)
ế
ể
ố