đến lúc nhìn biểu hiện của Gloriana
nghe tên tự cao tự đại đó đã làm gì. Người sẽ tước mọi thứ của
hắn… đuổi hắn ra khỏi triều đình… ôi, tuyệt vời làm sao!”
Simon đặt một bàn tay ngăn cản lên chiếc áo chẽn đỏ gắn đá
quý của bạn mình. “Đừng có vội thế, Robin! Đừng tự mình nói
với nữ hoàng… người khinh ghét những kẻ ngồi lê đôi mách
gần bằng những cặp đôi kết hôn mà không có sự cho phép của
người. Hãy sắp xếp để tin tức tới tai người qua các kênh khác, và
nếu tôi là ngài, tôi sẽ chờ đến khi Raleigh ra khơi trong chuyến
thám hiểm bất hợp pháp mới nhất của hắn. Như vậy Elizabeth
sẽ tức giận gấp đôi – một vì lễ cưới của hắn và một vì hắn ra biển
mà không có sự cho phép của người.”
“Thưa ngài.” John Dee xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt
trang nghiêm như thường lệ. “Tôi có thể nói chuyện riêng với
ngài được không?”
“Xin phép ngài nhé?” Simon lịch sự nói với bạn mình.
Vị bá tước nắm chặt bàn tay Simon trong vẻ biết ơn. “Ngài là
một người bạn quý, thưa đức ngài.”
Simon dẫn vị chiêm tinh gia vào một phòng khách riêng,
cười mỉa trước việc hắn đã dễ dàng lợi dụng gã bá tước trẻ hấp
tấp làm sao. Giờ những con tàu của Walter Raleigh sẽ không
tranh được đồng vàng nào với hạm đội của chính Simon đang
hướng về lục địa của Tây Ban Nha được nữa. Tội nghiệp Robert
Deveraux, anh ta không thể thấy là anh ta đang bị lợi dụng.
“Thưa ngài,” Học giả Dee không hề chần chừ, nói ngay khi
cánh cửa đóng lại sau lưng họ. “Chúng ta phải tiếp tục Việc Lớn
vào tối nay.”
“Tại sao lại là tối nay?” Simon cau mày. Hắn không có mong
muốn đi xuống phòng thí nghiệm của mình khi tất cả các vị
khách đã ra về và bắt đầu tiến hành những công việc giả kim
vất vả. Phải đến ba giờ chiều ngày hôm sau hắn mới tìm được về
giường mất.
“Hòn đá phù thuỷ đang trong tầm tay ngài. Biểu đồ chiêm
tinh của ngài đang trải qua sự thay đổi lớn lao.”
ố
ầ
ề
ấ