kim loại, vậy mà vẫn chưa bao giờ tạo ra được một chất cho
chúng ta sự bất tử. Công việc tìm kiếm hòn đá phù thuỷ của
chúng ta chẳng đem lại điều gì ngoại trừ hút sạch máu của
những con điếm và ăn mày ở khắp London này.”
Simon mỉm cười u ám, nghĩ về biết bao kẻ khốn khổ mà hắn
đã quét khỏi đường phố trong bộ áo choàng và mặt nạ để không
bị nhận dạng. Rồi hắn đưa chúng vào trong xe ngựa của mình,
bịt mắt chúng, dẫn chúng vào nhà hắn, nơi hắn cắt chúng để lấy
máu làm thí nghiệm. (eo ơi…)
Mặc dù vậy John Dee đã nói đúng; hắn chưa bao giờ có thể
thanh lọc được máu, chưa bao giờ loại hết được những chất yếu
kém là nguyên nhân gây ra bệnh tật và cái chết trong đó. Nhưng
bằng cách nào đó Simon biết là mình đúng, biết là bí mật của
hòn đá phù thuỷ nằm trong sự chuyển hoá máu, khởi nguồn
của sự sống, chứ không phải vàng.
“Ông nói rằng có thể ta muốn dừng lại nhưng ông lại muốn
ta tiếp tục Việc Lớn vào đêm nay. Tha lỗi cho ta, ông bạn, ông
đang nói năng bất nhất.”
“Biểu đồ của ngài cho thấy một sự mất mát… một bóng tối
mà tôi không hiểu nổi. Tôi sẽ dành cho ngài mọi sự bảo vệ có
thể khỏi mối đe doạ này, không phải vì ngài là người bảo trợ của
tôi mà vì ngài là bạn tôi. Ngài biết danh tiếng của tôi đã tơi tả ra
sao sau khi trở về từ Prague. Chỉ có ngài và nữ hoàng đứng sau
tôi. Để trả ơn cho sự trợ giúp của ngài, tôi sẽ tạo cho ngài một
bùa hộ mạng mạnh mẽ và cố gắng bói tương lai cho ngài.”
“Cảm ơn, John,” Simon nói, coi trọng người đàn ông hiểu biết
này cũng như trước đây đã coi trọng người thầy cố vấn cũ của
mình, Cha Bain. Đáng lẽ hắn đã đau đớn hơn trước việc mất vị
linh mục già khi ông qua đời trong giấc ngủ vào mùa đông vừa
qua nếu không nhờ có học giả Dee. “Giờ làm ơn vào phòng thí
nghiệm của ta và bắt đầu chuẩn bị. Ta sẽ vào sau ông một lát.”
Simon trở lại bên nữ hoàng, đưa cánh tay mình ra. “Bệ hạ?
Thần xin phép hộ tống người ra vườn? Thần đã chuẩn bị một
buổi hoà nhạc nhỏ để người thưởng lãm.”
“Diều hâu.” Nữ hoàng mỉm cười. “Ta đang tự hỏi khanh đã
ế
ề
ầ
ể ầ