biến đi đâu.” Bà bỏ lại sau vị triều thần cau có để cầm tay Simon.
Simon hộ tống bà ra trung tâm khu vườn, nguồn gốc niềm
kiêu hãnh của hắn. Hắn đã thay đổi khu vườn truyền thống của
Anh bằng những loài hoa hiếm ở phương Đông, sắc hoa
Puschkinia xanh đậm và Bosporus màu vàng úa đan xen những
cành hồng thân dài truyền thống để biến khu vườn của hắn
thành một cuộc chiến màu sắc và những mùi hương ngất ngây
trong đêm mùa hè này.
Để phục vụ vũ hội hoá trang, hắn đã cho sơn một lô nhỏ
dành cho các nhạc công với những tiểu yêu và thần tiên vui vẻ.
Hắn cho đặt cái lô ở giữa hai cây liễu và mang nữ hoàng tới một
chiếc ghế cao viền nhung thoải mái ở chỗ đó. “Thần nghĩ một
tác phẩm chọn lọc từ Hortus Deliciarum tuyệt đối thích hợp với
đêm nay. Nhạc công, các ngươi có thể bắt đầu.”
Nữ hoàng lắng nghe tiếng nhạc, đôi mắt xám sáng lên trước
người thổi sáo, một chàng trai trẻ đẹp trai với những lọn tóc
quăn đen như mực và đường nét thanh tú, trắng trẻo. “Cậu ta
chơi như một thiên thần.”
“Phải,” Simon trả lời, cảm thấy rung động như mọi khi trước
thứ âm nhạc sầu thảm thoát ra từ những ngón tay khéo léo của
nhạc công. “Thần vinh dự vì cậu ta đã chơi cho thần.”
“Khanh tìm thấy cậu ta ở đâu vậy, Diều hâu?”
“Cậu ta là nhạc sư của Michael,” Simon khẽ nói, và nữ hoàng
dành cho bàn tay hắn một cú siết nhẹ.
“Cậu ta có một điểm lập dị, Bess à,” Simon nói để làm dịu
giây phút đau đớn. “Mặc dù cậu ta đòi tiền công khá cao cho các
buổi học, Tiên sinh Aermville khăng khăng đòi dạy vào buổi
tối.”
“Ngài có tra hỏi cậu ta vì điều kì quặc này không?” Bá tước
Essex hỏi.
“Tự ngài hỏi đi.” Simon gọi nhạc công trẻ tới và cậu ta cúi
đầu trước nữ hoàng, nhưng Simon để ý thấy đôi mắt màu sa
phia của thằng nhóc không bao giờ rời hắn.
Cái nhìn chăm chú khiến Simon thấy khó chịu, đặc biệt là
ố
ổ