“Thưa đức ngài, tôi chỉ xin một phút của ngài thôi. Làm ơn,
tôi phải rời đi sớm, trước khi bình minh tới.”
“Đáng lẽ cậu phải đi từ vài giờ trước rồi,” Simon chỉ ra và đi
tới tủ để rượu, rót cho mình một ly rượu Gascony đen. Hắn
không mời tay nhạc công uống gì, vì càng lúc càng thấy bất an
trước ánh mắt khao khát công khai của thằng nhóc. “Ta sẽ cảm
ơn nếu cậu đi ngay bây giờ không nói thêm lời nào nữa.”
“Thưa ngài,” Tiên sinh Aermville vội vã nói, “Tôi biết ngài
lấy máu của những kẻ ăn mày và cố gắng biến đổi nó thành một
chất sẽ cho ngài sự bất tử.”
Bàn tay Simon vụt tới gươm của hắn và hắn đặt chiếc cốc
khảm đá quý xuống với tiếng thịch gay gắt. “Nếu ngươi muốn tố
cáo thì cứ đi và tố giác tội phù thuỷ với quận trưởng đi. Nếu
không thì cút ngay bằng không thứ duy nhất ta lấy ở đây chính
là máu ngươi.”
“Thưa ngài, không! Tôi không đe doạ tố cáo ngài. Tôi chỉ
mong nói với ngài rằng tôi có thể cho ngài thứ ngài muốn. Tôi…
là người bất tử. Tôi có thể tự chứng minh, nếu ngài cho phép.”
Việc này có vẻ thú vị đây, Simon quyết định và thả lỏng bàn
tay trên thanh gươm. “Ngươi tự chứng minh như thế nào?”
Tiên sinh Aermville biến mất. Simon chớp mắt nhưng trước
khi hắn có thể phản ứng, tay nhạc công đã xuất hiện bên cạnh
Simon, nắm lấy hắn bằng một sức mạnh mà hắn không thể tin
là tới từ thằng bé ẻo lả. Khi hắn vung tay lên để đẩy cậu ta ra,
thằng bé ấn tay hắn xuống bên sườn bằng một gọng kìm thép.
“Tôi sẽ không làm đau ngài,” Tiên sinh Aermville nói, và
Simon chỉ có thể há hốc miệng trước cặp răng nanh màu ngà
sáng loé lên vừa trồi ra khỏi miệng cậu ta. Thằng bé nhắm mắt
lại và cúi xuống. Trong một giây hoảng loạn Simon tưởng cậu ta
định hôn hắn, nhưng giây phút sau hắn cảm nhận được cái đau
xuyên thấu ở cổ.
Simon nghiến chặt răng, không muốn kêu lên kinh hoàng
như một đứa bé và nghĩ hắn chỉ có thể cầu nguyện cho sinh vật
này giữ lời hứa của nó là không làm hại hắn. Hắn nghe thấy
tiếng gì đó và cảm thấy vết thương bị mút. Nó đang uống máu
ấ
ổ
ể