kia lò sưởi đá chạm khắc.
“Ta thấy mình cần tẩm bổ. Ngươi có ăn uống không?”
“Tôi thích whiskey, thưa ngài.”
Simon quay lại từ chỗ tủ rượu, đôi mắt vàng ánh lên vẻ tò
mò. “Tại sao ngươi lại xưng hô với ta như thể ta là kẻ bề trên?
Chắc chắc danh hiệu quý tộc của ta là một thứ mà những sinh
vật như ngươi thấy lố bịch.”
“Tôi không khinh miệt con người, thưa ngài. Tôi tôn trọng
cách thức tổ chức của thế giới ngài và vị trí của tôi trong đó. Tôi
chỉ là một nhạc công trong khi ngài là một vị bá tước.”
“Các ngươi được gọi là gì?” Simon hỏi, đưa cho vị khách kì lạ
của mình cốc whiskey trong khi hắn uống một ngụm lớn từ cốc
của mình.
“Ma cà rồng, thưa ngài.”
Simon cau mày – hắn đã nghe thấy cái từ kỳ lạ nhưng lại hơi
hấp dẫn này ở đâu nhỉ? Hắn lục lọi trong trí nhớ của mình và
nhớ lại một cô nữ nô lệ người Cáp-ca xinh đẹp, Katya. Cô ta đã
từng kể cho hắn câu chuyện về những sinh vật này – vampyr,
chúng được gọi như thế trong ngôi làng trên núi của cô ta.
Người ta cho là chúng bay vào nhà dân sau nửa đêm và uống
máu của bọn trẻ con đang ngủ, vì thế những bà mẹ sợ hãi đã
quấn hàng tràng tỏi và nước thánh quanh cổ những đứa trẻ để
giữ chúng an toàn.
“Tôi không uống máu trẻ con.”
Simon ngồi thẳng lại, sẵn sàng chiếm thế thượng phong
trong cuộc chạm trán lạ lùng này. “Tiên sinh Aermville, ngươi
nói rằng ngươi tôn trọng thế giới của ta nhưng dường như
ngươi có rất ít sự tôn trọng đối với ta nếu ngươi cứ liếc trộm vào
đầu óc ta một cách xấc láo như thế. Ta không thể nói chuyện với
bất kỳ kẻ nào không tôn trọng quyền được giữ ý nghĩ cho riêng
ta.”
Sinh vật kia đỏ mặt và cúi đầu. “Đức ngài hoàn toàn đúng. Sư
phụ của tôi sẽ rất thất vọng nếu ông biết là tôi đã cố phá vỡ sự
riêng tư trong những ý nghĩ của ngài. Từ giờ trở đi tôi sẽ không