nhìn nữa.”
“Đây là một quyền năng mà ngươi có thể tuỳ nghi bỏ đi sao,
Tiên sinh Aermville?”
“Xin hãy gọi tôi là Nicholas.” Hắn dành cho Simon một nụ
cười mệt mỏi. “Tôi phải ngắt năng lực nghe ý nghĩ của người
khác để không bị loạn óc. Chỉ riêng đêm nay thôi… ngài có
mong có hàng trăm ý nghĩ ào vào ngài một lúc không?”
Tên kê dâm non choẹt, Simon nghĩ với tất cả ý chí của mình,
và Nicholas thậm chí còn không chớp mắt. Hoặc là nó đã giữ lời
hứa không nhìn vào suy nghĩ của Simon hoặc nó đã lừa hắn
bằng cách không phản ứng. Simon quyết định tốt hơn là suy
nghĩ ít hết mức có thể trong lúc có mặt sinh vật này.
“Ta có thể hỏi làm thế nào ngươi có quyền năng tuyệt diệu
như thế này không, Nicholas?”
“Nó không tuyệt diệu đâu,” Nicholas la lên và lập tức đôi mắt
hắn lấp lánh nước mắt. “Nó thật kinh khủng! Tôi là một kẻ bơ
vơ… một thứ méo mó, cô đơn, luôn luôn phải đứng nhìn thế
giới nhưng không bao giờ được tham gia trọn vẹn.”
Simon phải cố hết sức đè nén sự ghê tởm trước việc nhìn
người đàn ông này (hay thứ gì đó mô phỏng một người đàn ông)
khóc nức nở như một đứa con gái. “Tại sao ngươi lại là kẻ bơ vơ?
Không có những người khác cùng giống loài như ngươi để làm
bạn à? Ngươi vừa nhắc tới một vị sư phụ.”
“Sư phụ tôi đang ở Tân Thế Giới,” Nicholas giải thích và chấp
nhận tấm khăn lanh Simon đưa cho cậu ta để lau mặt. “Hội của
ông ấy, họ… rất tốt nhưng cuộc sống của họ là một cuộc đời mộ
đạo và cầu nguyện. Tôi vẫn còn theo đuổi những thú vui trần
tục như là âm nhạc và hội hè và … tình yêu.”
“Tình yêu à?” Simon hỏi, nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của gã
nhạc công tại bữa tiệc. “Đó có phải là lý do ngươi tới tìm ta?”
“Ngài là một người đàn ông đẹp đẽ, thưa ngài. Tôi biết ngài
được hưởng rất nhiều sự chú ý của những người đàn bà đẹp và
tôi biết sự theo đuổi của tôi đi ngược lại những thiên hướng tự
nhiên của ngài. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi mang lại cho ngài
thứ mà ngài khao khát nhất – một lối thoát khỏi cái chết đau
ổ
ể
ấ