qua là bao nhiêu.
Simon rót thêm whiskey, rót đầy cốc cho cả Nicholas. “Ta sẽ
hỏi thêm nhiều câu nữa trước khi hứa hẹn điều gì.”
“Tất nhiên. Xin cứ hỏi tôi bất kỳ điều gì, thưa ngài.”
“Hãy giải thích quá trình biến đổi này cho ta. Nói cho ta biết
làm sao ngươi có được những món quà vĩ đại này… ta không
quan tâm nếu ngươi coi đó là lời nguyền. Với ta chúng là một ân
huệ vĩ đại.”
“Ngài là người thông minh, thưa ngài. Ngài đã đúng khi tập
trung vào máu trong lúc theo đuổi viên đá phù thuỷ. Máu là bí
mật của chúng tôi. Chúng tôi không biết bằng cách nào nhưng ở
một thời điểm nào đó loài chúng tôi bắt đầu xuất hiện… những
tạo vật mang một nhân tố đặc biệt trong máu. Chúng tôi biến
con người thành đồng loại mình bằng cách uống cạn máu họ và
thay thế nó bằng máu từ cơ thể chúng tôi.”
“Vậy ta sẽ uống máu ngươi giống như cách ngươi uống máu
của sinh vật khác?”
“Tôi đã được biến đổi năm 1410,” Nicholas giải thích. “Tôi
gặp một nhạc công khác trong lúc đi chu du và anh ta đã biến
tôi thành kẻ đang đứng trước mặt ngài. Anh ta uống cạn máu
tôi trong vài đêm rồi khi tôi cảm thấy mình gần đất xa trời, anh
ta đặt cổ tay mình vào miệng tôi và tôi uống. Tôi sẽ không giấu
giếm, thưa ngài. Nó là… ngài chưa từng biết đến một sự đau
đớn như thế. Tôi sẽ làm hết sức có thể để khiến ngài thoải mái
trong quá trình biến đổi của mình. Và sau khi bị biến đổi, ngài
cũng sẽ có một nhu cầu hung bạo đối với máu và tôi sẽ đảm bảo
có con người sẵn đó cho ngài. Tất nhiên, ngài không được giết
họ.”
Simon cau mày. “Ta phải để cho chúng sống để chúng kể với
tất cả mọi người chúng đã gặp một vị bá tước ma quỷ với những
chiếc răng bất bình thường chăng? Chỉ là vấn đề thời gian trước
khi ta bị kéo lên cọc.”
“Chúa đã phú cho chúng tôi những món quà cho phép chúng
tôi ăn mà không làm hại ai. Ngài sẽ thấy rằng ngài chỉ cần phải
nghĩ về một mệnh lệnh và nó sẽ được thực thi. Ngài sẽ bảo với
ấ