bất kỳ ai bị ngài hút máu là hãy quên ký ức đó đi và trước khi họ
quay khỏi ngài họ đã làm như ngài ra lệnh rồi.” Nicholas liếc vào
bầu trời đang ửng hồng. “Thưa ngài, tôi phải đi ngay.”
“Phải,” Simon ngẫm nghĩ. “Ta đã quên mất ngươi phải tránh
ánh sáng ban ngày. Tại sao vậy?”
“Để đổi lại tất cả những gì ngài đạt được – cuộc sống vĩnh
hằng trong cơ thể xinh đẹp hiện nay, những khả năng khiến các
thầy phù thuỷ cao tay nhất phải run sợ trước ngài – có một thứ
ngài phải từ bỏ và đó chính là mặt trời. Ngài phải đảm bảo được
che chắn kỹ khỏi ánh nắng trong ngày vì tia nắng mặt trời nhỏ
nhất cũng có thể gây hại lớn cho ngài. Nếu cơ thể ngày bị phơi
ra trước ánh nắng chính ngọ thì ngài sẽ bị cháy thành than. Giờ,
tôi phải đi. Tôi có thể trở lại sau lúc mặt trời lặn tối nay và hỏi
liệu ngài có sẵn sàng nhận món quà của tôi không?”
Từ biểu hiện thất tình trong đôi mắt sinh vật ấy, Simon có
một ý tưởng và món quà đó sẽ không phải là thứ duy nhất hắn
nhận được, nhưng hắn mỉm cười và nói, “Ta sẽ chào đón ngươi
vào nhà ta. Ngươi nói ngươi phải về nhà trước mặt trời? Ngươi
có cần xe ngựa của ta để đưa ngươi vào chỗ râm không?”
Ngài nhớ khi tôi biến mất không? Tôi có thể làm vậy và xuất
hiện ở bất kỳ nơi nào trong vòng ba mươi dặm. Chúc ngài một
ngày tốt lành, đức ngài của tôi.” Trước khi Simon có thể nói bất
kỳ điều gì, Nicholas vươn tới và hôn hắn vào miệng rồi biến mất
khỏi tầm nhìn.