Chương
14
Q
uán trọ Thiên nga
16 tháng Năm, 1592
Simon ngồi bên chiếc cửa sổ nhỏ bẩn thỉu trong phòng trọ
của Nicholas, tập trung mọi sự chú ý của hắn vào dòng nước
chảy ào ạt bên ngoài. Thật lạ lùng nhưng kể cả khi cánh cửa sổ
bị đóng và với khoảng cách gần hai mươi feet nhưng hắn vẫn có
thể nghe thấy tiếng rống của dòng nước rõ như là hắn đang
ngồi bên bờ sông vậy.
Hắn cảm thấy một cái miệng hôn lên cổ mình, nhưng đến
lúc này thì hẵn đã quen đến mức không rùng mình, thậm chí
không phải cắm móng tay vào trong lòng bàn tay để đè nén
những cảm xúc thật của mình.
Nicholas, trên người không mặc gì ngoại trừ chiếc áo sơ mi
lụa màu kem, đi tới một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh lò sưởi và rót
ra một cốc rượu màu vàng nhạt, thêm vào đó một vài lá hương
thảo trước khi đưa nó cho Simon.
“Một ly rượu thâm tình,” hắn nói và cúi xuống hôn Simon
trước khi họ cùng lúc uống từ chiếc cốc đó.
Hắn chấp nhận cái ôm và uống thật nhiều để xua đi mong
muốn nôn oẹ của mình. Một cái liếc mắt nữa ra ngoài cửa sổ cho
hắn thấy bầu trời đang bắt đầu ửng lên. Dường như vào giây
phút giao thoa giữa đêm tối như mực và lúc bầu trời chuyển
sang màu tim tím, làn da của Nicholas cũng chuyển từ màu
trắng tuyết hoàn hảo sang một vẻ mờ xỉn, bệnh hoạn của một
kẻ bị bệnh ở giai đoạn cuối. Đôi mắt nó mất vẻ long lanh và hai
quầng thâm đậm xuất hiện dưới chúng. Liệu sinh vật này có
trải qua sự biến đổi nào khác về mặt thể xác khi bình minh tiến
đến gần hơn không?
“Tôi phải bắt đầu nghỉ ngơi,” Nicholas nói, giọng mệt mỏi và
không đều. “Mình hãy đưa tôi tới thùng đi, người yêu dấu.”
Tự hỏi nó định làm gì, Simon ôm ngang bụng nó và mang nó
ể
ầ