tới cái thùng gỗ nhỏ nơi nó để quần áo.
“Bỏ một ít quần áo ra,” sinh vật đó thì thầm, người nó trĩu
nặng trên tay Simon như người chết.
Simon mở nắp thùng và bỏ nửa tá những chiếc áo sơ mi vải
gai ra trước khi trở lại với Nicholas.
“Đặt tôi vào… bên trong… và che… che cho… tôi…”
Simon có thể đoán được bước tiếp theo. Hắn thấy mình phải
gồng lên mới nhấc được người Nicholas – nó đã hút máu hắn
khá nhiều trong đêm qua. Trên cổ và hai cổ tay Simon có những
vết cắn sâu, cũng như những vết thương ở những nơi kín đáo
khác trên cơ thể mà hắn thà là không nhớ đến.
Hắn đặt cơ thể Nicholas vào trong thùng và che người nó
bằng những chiếc áo sơ mi nhưng trước khi hắn có thể đóng
sầm cái nắp đậy, một giọng nói nghèn nghẹn vẳng lên từ bên
dưới quần áo. “Thường… thường tôi có thể tự giấu mình
nhưng… nấn ná… trễ quá. Hãy… dùng chiếc giường… đêm
nay… sẽ…nói chuyện, yêu mình...”
Simon dập nắp thùng xuống một cái rầm làm rung chuyển
cả căn phòng nhỏ và chạy tới chỗ lò sưởi, chai rượu lăm lăm
trên tay. Hắn nhúng tay vào tro trong lò sưởi rồi thọc ngón tay
vào cổ họng, nôn hết những thứ trong dạ dày vào trong cái chậu
rửa.
Cốc rượu thâm tình, Simon nghĩ với nụ cười khinh bỉ. Chắc
chắn rượu đã bị bỏ thuốc để hắn phải dành cả ngày trong trạng
thái bất tỉnh, chỉ thức dậy đúng lúc để phục vụ cho cái…
Không! Hắn sẽ không nghĩ về những việc hắn đã làm với
Nicholas trong đêm… hắn chỉ có thể cảm tạ trời đất vì tên kê
dâm đó đã không xâm phạm hắn. Nó chấp nhận lời giải thích
của hắn là việc ân ái với một người đàn ông còn khá mới với hắn
và dường như hài lòng chỉ với những nụ hôn và ôm ấp như các
cặp đôi trẻ thường làm trước khi họ kết hôn.
Tuy nhiên, kể cả những việc đó thôi cũng đủ khiến Simon
lạnh người và run rẩy, cảm thấy chính xác sự mất mát mà học
giả Dee đã cảnh báo. (Orkid: ối giời ông anh chả mất “ấy” từ hồi
nảo nào rồi ý, lại còn chơi trò virgin, hihi) (cobevicam: stop dìm
ể
ố