cô gái một nụ cười để giảm bớt phần ghê gớm trong giọng mình
và đứng dậy, mỉm cười trước cái nhìn chằm chằm kinh ngạc của
cô ta.
Hắn đặt cô gái nằm bên cạnh lò sưởi trên chiếc áo choàng lụa
đen của hắn và cười khi cô ta la lên, “em chưa bao giờ cảm thấy
chất vải tuyệt hảo như thế này.”
“Cô đã bao giờ cảm thấy cái gì tuyệt hảo như cái này chưa?”
hắn nói với nụ cười gian xảo và hướng dẫn tay cô ta tới cái ấy
của hắn.
Simon làm rất từ từ, tận hưởng tình inch da thịt đàn bà với
những nụ hôn nhẹ và những cú vuốt ve trước khi hắn lao vào
trong người đối tác tình nguyện của hắn. Molly có thể chỉ là một
thường dân và không hề hấp dẫn với những nếp nhăn và đường
nét thô kệch của mình, nhưng sau một đêm kinh hoàng như
đêm qua, sự đụng chạm của cô gái, những đường cong mềm
mại tuyệt vời của cô ta – tất cả những cái đó giống như một bài
kinh tạ ơn với hắn; việc làm tình khiến hắn lại thấy mình lành
lặn. Giờ hắn có thể cất giấu đêm qua và những sự việc bẩn thỉu
trong đó vào góc sâu xa nhất trong tâm hồn mình, không bao
giờ nghĩ lại nó nữa.
Sau khi cô gái bỏ đi, Simon nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi
vải gai cổ rộng và quần bó sẫm màu. Lục lọi trong phòng
Nicholas, hắn tìm thấy một chiếc bút lông và cuộn giấy da và
biên một lá thư cho John Dee, người đang ở nhà Simon cùng với
thầy lang Ahmed để chờ tin tức. Nicholas cũng có một chút
thông minh – nó đã khăng khăng đòi Simon rời khỏi nhà hắn
một mình và không được nói hắn đi đâu.
Simon gần như cười phá lên – sinh vật ngu ngốc, nghĩ rằng
nó có thể đánh bại Bá tước Baldevar bằng cách hút máu hắn và
ấn thuốc ngủ vào miệng hắn.
Ở dưới lầu, hắn tìm thấy một thằng nhóc sẵn sàng mang bức
thư về ngôi nhà của hắn ở London. Quán trọ Thiên nga nằm
trong làng Cheswick, không xa lắm. Cùng với may mắn, Học giả
Dee và Thầy lang Ahmed sẽ đến trước bữa trưa.
Simon nằm ườn dưới gốc một cây sồi cổ thụ để chờ bạn mình
ế
ế
ề