của hắn, hắn đã có một tay quản gia xuất sắc điều hành rồi.
Simon nghĩ giữ lại các tài sản của hắn sẽ vô cùng dễ dàng.
Nếu hắn ở nước ngoài, sau một số năm nhất định nào đấy hắn
chỉ đơn giản là tự tuyên bố mình đã chết và bắt đầu viết thư
dưới một cái tên khác – tên của “con trai” hắn, kẻ thừa hưởng
gia tài của người cha đã chết. Và bằng cách đi từ nơi này đến nơi
khác, hắn sẽ có những cơ hội mới để gia tăng sự giàu có của
mình. Phải, cuộc sống vĩnh hằng này sẽ là một thứ phân bón
tốt. Hắn sẽ có mọi thứ hắn từng muốn… sức mạnh và sự giàu có
không tưởng tượng nổi, và không một căn bệnh nào có thể
khiến hắn run rẩy vì sợ hãi được nữa…
“Thưa ngài.” Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn khiến
đôi mắt Simon vụt mở.
Thầy lang Ahmed đang đứng trên đầu hắn. “Thưa ngài, tôi
tin là sự đau đớn mà Tiên sinh Aermville nhắc tới đã bắt đầu
rồi. Ngài đang sốt và da ngài ẩm ướt. Tôi đã mang theo thuốc
nhưng ngài có chắc là ngài có thể hoàn thành những việc trước
mắt không?”
“Ta phải xử lý chúng,” Simon nói và chấp nhận sự giúp đỡ
của thầy lang để đứng dậy. Khi hắn đứng lên, thế giới chao đảo
quanh hắn và hắn lại nôn mửa.
Thầy lang Ahmed dẫn hắn tới dòng suối nhỏ và sau khi nếm
nước để chắc chắn nó không quá bẩn, anh ta đổ một ít vào
miệng bệnh nhân của mình.
Sau vài hớp nước, Simon cảm thấy hồi phục một chút, mặc
dù hắn vẫn cần phải dựa vào y sĩ của mình khi họ bước trở lại
quán trọ. “Anh có nghĩ ta cần máu rồi không?”
“Chúng tôi đã mang một ít máu gà tới.” Một khi họ vào trong
dãy phòng của Nicholas, Thầy lang Ahmed đưa cho hắn một cái
chai nhỏ và Simon tu ừng ực, ngạc nhiên khi thấy đầu mình bớt
đau lúc hắn uống xong chỗ máu.
Simon gật đầu với John Dee, người đang đứng ở giữa phòng
với một cái thùng lớn màu đen dưới chân. “Tên ma cà rồng
đâu?”
Simon đi tới chiếc thùng và bảo Thầy lang Ahmed đứng xoay
ề
ổ ể
ể
ế