lưng về phía cửa sổ để cơ thể anh ta chắn hết ánh sáng vào
phòng. Việc Nicholas bị mặt trời huỷ hoại sẽ chẳng ích lợi gì cho
hắn.
Simon và John Dee ghé mắt nhìn xuống sinh vật đang ngủ.
“Nó không giống như… dường như nó không còn sống, thưa
ngài.”
“Phải,” Simon đăm chiêu nói. “Đúng như vậy.” Nicholas
không còn có làn da trắng bệch và hai quầng thâm làm hỏng
màu da nữa. Giờ trông nó như một người chết nằm im lìm, làn
da như sáp và căng thẳng nhưng bằng cách nào đó lại nhão
nhoẹt cùng lúc. Có vẻ như Nicholas không thở và khi Simon đặt
một bàn tay trên ngực nó, vài phút sau hắn mới cảm nhận được
một nhịp đập yếu ớt bên dưới tay mình.
Simon bắt gặp ánh mắt Học giả Dee và vị chiêm tinh gia
nhìn thấy sự hoài nghi của hắn. “Thưa ngài, ngài lo là nó sẽ
nhảy lên nếu ngài đặt tay lên nó?”
“Phải,” Simon nói. Hắn cảnh giác chọc vào cái xác, sẵn sàng
nhảy tránh ra nếu đôi mắt tĩnh lặng chết người kia mở ra.
Nhưng Nicholas tiếp tục trạng thái mềm oặt khác thường của
nó kể cả khi Simon đâm ngập cán dao vào nó.
“Thưa ngài, ngài phải cẩn thận và không cho phép một ý
nghĩ xấu nào liên quan đến con ma cà rồng bám vào đầu mình
khi giữ nó. Tôi không chắc nhưng tin là thứ này sẽ chỉ thức dậy
nếu nó cảm nhận được nguy cơ.”
“Thưa ngài,” Thầy lang Ahmed cầu khẩn bệnh nhân của
mình, “phần tệ nhất của ngày hôm nay còn ở trước mặt ngài. Có
lẽ chúng ta nên rút lui. Chúng ta có thể trả tên ma cà rồng vào
trong thùng và hắn sẽ thức dậy mà không biết cuộc phiêu lưu
của ngài hôm nay.”
“Và rồi sao?” Simon hỏi. “Chẳng phải chúng ta đã đồng ý
rằng không thể tin được Tiên sinh Aermville – rằng chắc chắn
nó sẽ biến ta thành tình nhân đồng giới của nó và hút cạn máu
ta trước khi bỏ lại ta như một cái xác sao? Ai mà đoán được đã
bao nhiêu lần nó đề nghị cuộc sống vĩnh hằng với những tên
ngu ngốc dễ bị mắc câu, ngay từ đầu đã định sẽ lấy mọi thứ và
ẳ
ầ