mình, Simon nhận ra, mút lấy cổ mình như thể mình là một bà
mẹ đang cho đứa bé quái vật bú.
Tầm nhìn của Simon mờ đi và hắn cảm thấy một sự uể oải
không được đón chào xuyên suốt cơ thể mình khi sinh vật đó bẻ
người hắn vào trong vòng tay nó. Nhưng Simon bừng tỉnh ngay
lập tức vì giận dữ khi hắn cảm thấy bàn tay của Tiên sinh
Aermville trên phần đũng quần hắn.
“Đồ kê dâm
!” hắn rống lên, không thèm quan tâm đến
chuyện sinh vật kia có thể huỷ diệt hắn. Lần này hắn giơ được
tay lên và đẩy gã nhạc công biến thái ra khỏi mình.
Simon rút gươm ra, không chắc liệu vũ khí ấy có thể bảo vệ
hắn được chút nào không nhưng vẫn thấy khá hơn khi có nó
trong tay. “Tiên sinh Aermville, ngươi đã chứng tỏ mình không
phải là người, sở hữu những sức mạnh mà ta chưa bao giờ gặp
phải, nhưng ta cảnh cáo ngươi là ta sẽ chiến đấu đến chết nếu
ngươi đặt tay lên mình ta lần nữa.”
Sinh vật đó lảo đảo trên hai chân, cặp răng nanh kì lạ vẫn
còn thòi ra khỏi miệng nó, giờ chúng dính đầy máu. “Tôi vô
cùng xin lỗi, thưa đức ngài. Tất cả những gì tôi có thể nói là
ngài… ngài cám dỗ tôi. Tôi yêu ngài.”
Simon rớt xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi, đầu óc bị tê liệt của
hắn bắt đầu hoạt động. Tiên sinh Aermville có thể bẻ gập người
hắn ra làm đôi, vậy mà sinh vậy ấy lại phủ phục trước mặt hắn,
một hỗn hợp kỳ lạ của ma quỷ và sự yếu đuối. Đúng như Simon
vẫn luôn nghĩ – tình yêu, dù cá nhân hắn cho rằng cảm xúc của
thằng bé này chỉ là dục vọng, có thể khiến cho người đàn ông vĩ
đại nhất biến thành con mồi ngốc nghếch để bị lợi dụng.
“Ngài là một người đàn ông cứng rắn, thưa đức ngài,” Tiên
sinh Aermville nói. “Tôi dâng tặng trái tim tôi cho ngài và ngài
lập tức tìm cách sử dụng nó cho mục đích của mình.”
Simon giữ khuôn mặt bất động. “Ngươi cũng có tài đọc được
suy nghĩ của kẻ khác?”
“Vâng.”
“Hãy ngồi xuống cùng ta,” Simon nói và chỉ vào cái ghế ở bên