khi thằng nhóc vuốt ve cổ tay hắn trong lúc hắn đưa tay ra cảm
ơn cậu ta vì đã biểu diễn tối hôm đó. Kê dâm
, Simon ghê tởm
nghĩ và vội vã rụt tay lại.
Nữ hoàng tặng cho chàng trai trẻ một chiếc nhẫn vàng nhỏ
cẩn ngọc trai và kim cương và cậu ta cười bẽn lẽn, nói bằng một
thứ giọng nhỏ nhẹ, gần như run khi cảm ơn bà. Simon chưa
từng thấy người đàn ông nào kiểu cách giống đàn bà đến thế.
Rồi hắn rũ bỏ sự khó chịu của mình, tự nhắc nhở rằng rất nhiều
nhạc công có những sở thích trái tự nhiên.
“Chúng ta muốn biết cậu làm gì với ngày của mình,” bá tước
nói với Tiên sinh Aermville.
“Tôi ngủ, thưa đức ngài,” nhạc công trả lời, và đám đông tu
tập quanh đó cười khúc khích.
“Suốt ngày sao?” bá tước nhấn mạnh, và đôi mắt Simon hẹp
lại khi hắn để ý nước da màu kem của thằng bé nhạt đi đến vài
độ. Chắc chắn Tiên sinh Aermville đã trác táng suốt đêm và
dành thời gian ban ngày ngủ để lấy lại sức. Nhưng tại sao lại có
sự ngập ngừng hổ thẹn như thế? Hành vi đó khó có thể coi là
khác thường. Có lẽ tay nhạc công này lo lắng vì những bề trên
đang truy hỏi cậu ta.
“Nếu nó cho cậu ta năng lượng để chơi thứ âm nhạc siêu việt
như thế thì cứ để cậu ta nghỉ,” Simon nói và dành cho chàng trai
một nụ cười, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mù
quáng của gã nhạc công, hắn ước chi mình đã không can thiệp.
Hắn nhanh chóng cho nhạc công lui và dành phần còn lại của
đêm đó nhảy với nữ hoàng và chơi vài ván bài primero với vị bá
tước.
Simon không hề nghĩ gì thêm về Tiên sinh Aermville nên
hắn đã khá ngạc nhiên khi bước vào trong thư viện sau khi đã
chúc vị khách cuối cùng của mình ngủ ngon và trông thấy gã
nhạc công đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn một đám những chiếc
thuyền ấn tượng trôi trên sông Thames.
“Quản gia của ta chưa trả công cho cậu sao, Tiên sinh
Aermville?” Chắc chắn thằng nhóc không ngốc đến nỗi tiếp cận
một vị bá tước đấy chứ? Hắn sẽ cho đánh tuốt xác cậu ta ra.