về nhà. Chà, vẫn còn có ngày mai mà. Có lẽ cô và Charles và Lee
có thể đi tới một câu lạc bộ nào đó. Meghann nghĩ Charles có thể
sẽ đứng dậy hò reo nếu cô tìm cho mình một gã trai nào đó để
giải toả sự căng thẳng. Cô thoáng lo ngại về việc không chung
thuỷ với Jimmy nhưng rồi cô nghĩ việc anh không biết cô làm gì
trong lúc anh ốm sẽ không thể làm tổn thương anh.
Còn về Charles, chẳng có lý do gì để kể cho anh cô đã trải qua
buổi tối nay như thế nào. Meghann quyết định và đưa xe vào lối
đi xe của Lee, cẩn thận không chắn chiếc Jeep Cherokee của anh.
Cô sẽ làm việc đó từng bước một, để dần dần thuyết phục
Charles là có lẽ họ có thể làm hoà với Bá tước Baldevar. Nếu cô
nói hết mọi chuyện với anh cùng một lúc, có thể anh sẽ quyết
định là chính cô chứ không phải Jimmy cần uống thuốc trị bệnh
tâm thần, Meghann vừa nghĩ vừa cười với Charles khi anh ra
khỏi nhà. Chỉ cần liếc nhìn đôi mắt sáng ngời và mái tóc lộn xộn
của anh Meghann cũng biết buổi tối của anh hết sức tốt đẹp.
“Lee đâu rồi?” Meghann hỏi, luồn tay vào tay anh khi họ đi
bộ vào trong nhà.
“Đang ngủ,” Charles nói, vẻ hài lòng trong giọng anh khiến
Meghann cười phá lên.
“Này,” anh nói, nhìn cô từ trên xuống. “Trông em… hơi khác,
hạnh phúc hơn. Jimmy đã khá lên à?”
Meghann nhún vai và bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ cho mình.
“Em chỉ vừa quyết định là em có khá nhiều chuyện để vui mừng
– anh và Lee ở bên em và đứa bé thì rất có khả năng sẽ ra đời
khoẻ mạnh.”
Charles gật đầu và hôn cô chúc ngủ ngon. “Em nói đúng,
Meghann. Thầy Alcuin vẫn luôn bảo chúng ta phải tìm điều tốt
đẹp trong một tình huống và tập trung vào đó. Em có mọi
quyền hạnh phúc với việc sắp làm mẹ.”
Sau khi Charles đi ra, Meghann tròng chiếc áo thun Mets quá
khổ vào và trèo lên giường, nghĩ rằng cô đã quyết định đúng khi
không nói cho Charles biết ai là người chịu trách nhiệm cho
trạng thái cân bằng mới mẻ này của cô.