Chương
9
16 tháng Tám, 1998
"B
uổi trị liệu tối nay xong rồi, nhóc con,”
Meghann nói với Jimmy và gập cuốn Xin hãy giết tôi lại, đó là
cuốn sách nói về sự ra đời của nhạc punk trong những năm 70.
“Em phải chuẩn bị cho đêm tiệc tùng với Charles và Lee.” Chiều
hôm đó, bạn cô đã làm cô ngạc nhiên với chiếc váy bó sát màu
đen mà họ mua ở Versace cho cô cùng một lời mời đi nhảy,
Charles khăng khăng đã đến lúc Meghann tìm cho mình một ai
đó.
Tất nhiên, cô nhắc nhở mình một cách tội lỗi, Charles vẫn
không hề biết “ai đó” đã tình nguyện cung cấp dịch vụ theo đuổi
cô hay về những chuyến lái xe ngông cuồng qua sa mạc và
thỉnh thoảng là những bữa tối mà cô khó có thể từ chối.
Meghann thậm chí không thể tưởng tượng ra được phản ứng
của Charles sẽ thế nào khi anh phát hiện ra càng ngày cô càng bị
cám dỗ để cho Simon một cơ hội thứ hai.
Mặc dù Meghann không thể mạo hiểm mất tình bạn với
Charles bằng cách kể cho anh cô đã thay đổi thái độ ra sao với kẻ
mà anh vẫn cho là kẻ thù chung của hai người, cô đã tâm sự với
Lee. Trông chờ một phiên bản nghi hoặc và khinh miệt kém
hơn một chút so với Charles, Meghann bị sốc khi vị bác sĩ con
người nói rằng một cuộc tái hợp giữa cô và Bá tước Baldevar có
thể không phải chuyện tồi tệ lắm.
Lý lẽ của Lee rất đơn giản. Phải, anh biết những việc tàn bạo
mà Bá tước Baldevar đã làm – chính anh đã chẳng suýt thành
nạn nhân khi còn là đứa trẻ đó sao? Nhưng tình huống đã thay
đổi rất nhiều trong bốn mươi năm kể từ khi Meghann bỏ mặc
hắn chết. Meghann không còn là một ma cà rồng non bất lực,
sống hoàn toàn dưới quyền điều khiển của chủ nhân nữa. Nếu
Simon muốn cô, hắn sẽ phải thoả hiệp một chút – ghi nhận nhu
cầu độc lập và đối xử với cô một cách tôn trọng như cô đáng
được hưởng.
ể