cẩm thạch cũ kỹ. Làm sao cô có thể tái hợp với sinh vật đã gây ra
chuyện này cho Jimmy? Chẳng phải Jimmy Delacroix là bằng
chứng sống cho những việc Simon Baldevar có thể làm sao?
“Em xin lỗi, cưng à,” Meghann nói và chạm vào má Jimmy.
“Em biết em đã lơ là với anh. Em hứa sẽ không làm thế nữa. Từ
giờ trở đi, chúng ta sẽ làm việc như lúc em mới bắt đầu trị liệu
cho anh… mười giờ một đêm, bốn đêm một tuần. Chúng ta sẽ
giúp anh tỉnh lại ngay thôi.”
Trong lúc tắm, Meghann tự hỏi liệu những lời cuối cùng của
cô với Jimmy có phải là sự thật không. Nhờ có Clozapine anh đã
không còn gầm gào điên loạn nữa, nhưng cũng chẳng có chút
tiến bộ nào. Meghann biết rằng người đàn ông thông minh,
hóm hỉnh và dũng cảm mà cô đã cùng chung sống sáu năm qua
sẽ không cảm ơn cô vì đã giữ anh sống như một người thực vật.
Có phải đã đến lúc chấp nhận thất bại không?
Không! Làm sao cô có thể nghĩ như thế? Không đời nào cô
gọi những nỗ lực chữa bệnh cho anh sau chỉ sáu tuần làm việc
là một thất bại, với ba tuần trong số đó lại rất rời rạc. Cô sẽ
không bao giờ tha thứ cho mình nếu giờ cô từ bỏ Jimmy.
Tắm xong, Meghann tắt nước, kéo tấm màn che sang một
bên và thốt lên tiếng thét ngắn, gắt.
“Jimmy!” Meghann hổn hển. Anh đã tự mình bước đi không
cần ai trợ giúp từ chiếc giường đệm vào trong phòng tắm và
đứng cạnh tấm rèm trong khi Meghann đang tắm.
Meghann nhìn lại anh trong vài phút, cầu cho anh làm gì đó
khác; nói chuyện, chạm vào cô, bất kỳ điều gì. Nhưng anh chỉ
đơn giản đứng đó và nhìn, mặc dù có một điều gì đó hơi khác
trong ánh mắt anh. Anh trông như thể đang lắng nghe điều gì
đó… đang chờ đợi.
“Jimmy,” Meghann lại nói và mặt cô sáng lên khi nhận ra tại
sao anh lại vào trong phòng. “Anh đã nhớ ra tín hiệu cho thấy
em đã thức dậy mỗi đêm là em để cửa phòng ngủ mở, rồi anh đi
vào và nói chuyện với em trong khi em tắm. Anh đã nhớ ra rồi,
Jimmy! Điều gì đó trong anh đã đánh thức anh dậy và khiến anh
đi vào nhà tắm. Em biết là anh chưa hết hi vọng mà, Jimmy.”
ồ
ố
ồ