Meghann giúp anh ngồi xuống rìa bồn tắm và làm như cô vẫn
luôn làm – nói liến thoắng trong tiếng xì của máy sấy tóc lúc cô
hong khô mái tóc của mình.
“Đêm nay anh đã tiến bộ thần tốc! Từ giờ trở đi, em nghĩ
chúng ta sẽ thử lặp lại những thói quen cũ. Em sẽ mang anh trở
lại nhà ở Rockaway. Anh yêu bãi biển, Jimmy à. Em cá là mùi
muối trong gió biển, âm thanh cát mịn dưới chân trần của anh
sẽ có ích cho anh nhiều hơn tất cả Clozapine trên đời.”
Mày định cho bệnh nhân ma cà rồng tâm thần của mày lên
một chuyến máy bay thương mại như thế nào đây? Một giọng
nói hỏi. Và còn nữa, mày nghĩ Simon sẽ đơn giản là cho phép
mày trở lại New York cùng với Jimmy sao? Cân nhắc lại,
Meghann quyết định có lẽ vẫn còn quá sớm để mang Jimmy ra
khỏi nhà.
“Đừng lo,” Megahnn nói với Jimmy trong lúc xỏ chân vào bộ
váy đen bó sát người. “Chúng ta sẽ lại bước trên bãi biển lần nữa
– và anh sẽ nhận thức được khi chúng ta làm thế.” Meghann
dành cho anh một nụ hôn ngắn để chúc ngủ ngon trên thái
dương.
Đã sẵn sàng gặp bạn, Meghann vội chạy xuống cầu thang,
gót giày vàng kêu lọc cọc trên bậc thang đá hoa cương. Một cái
liếc nhanh vào đồng hồ cho thấy cô đã muộn gần hai mươi
phút.
Cô nên dùng điện thoại của Simon trong phòng làm việc và
để lại một tin nhắn trên máy nhắn tin của Lee là cô đang trên
đường đi. Vì không cùng huyết thống, cô không thể giao tiếp
với Charles bằng thần giao cách cảm được trừ khi họ ở cùng một
phòng.
“Ôi trời,” Meghann nói sau khi mở cánh cửa trượt vào phòng
làm việc và trông thấy Vinny, thoải mái ngồi trên chiếc ghế dựa
yêu thích của ông chủ anh ta, hít một hàng cocain gọn ghẽ trên
chiếc bàn gỗ mạ nickel hình chữ nhật bóng loáng.
“Cứt thật!” Vinny rú lên, điên cuồng thu dọn chỗ bột trắng
và cố nhét nó trở lại một cái lọ nhỏ bằng thuỷ tinh
“Không sao,” Meghann vội nói. “Tôi không phiền đâu.”