tuông cả. Cô ta chỉ là –“
“Tôi biết chính xác cô ta dùng để làm gì, Vinny, và tôi không
ghen.” Meghann gạt anh ta ra và đi tới hành lang đúng ngay lúc
Đức ngài Baldevar bước vào văn phòng cùng với con điếm công
sở của hắn.
Người đàn bà dường như chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất
hiện của Meghann – cô ta chỉ nhìn qua với vẻ cam chịu.
Tại sao cô ta lại trông đợi một người đàn bà khác ở đây?
Meghann tự hỏi. Rồi cô nhớ đến lời nhận xét của Vinny về
“những con đàn bà khác” và bước tới một bước, định thông báo
với mụ này rằng cô không phải một phần trong trò chơi đêm
nay.
“Meghann!” Simon nói trước khi cô có thể mở miệng, dành
cho cô một nụ cười ấm áp. “Tôi không mong đợi em cho đến
đêm mai. Đáng lẽ em nên gọi điện – tôi sẽ cử Vinny ra sân bay
đón em.” Lợi dụng sự bối rối nhất thời của Meghann, hắn quay
sang người bạn đồng hành chải chuốt của mình. “Tôi xin phép
giới thiệu nhé? Đây là Meghann O’Neill – con gái của một người
bạn thân thiết ở New York. Cô bé chỉ vừa mới học xong đại học
và tôi đã bảo với ông già của cô ấy là tôi sẽ rất vui được giúp cô
ấy tìm vị trí nào đó. Meghann, đây là Louise Caraway – cô ấy tới
để bàn vài việc liên quan đến khách sạn với tôi.”
Meghann miễn cưỡng giơ tay ra, cảm thấy sự khinh bỉ nhỏ
giọt từ cái bắt tay của người đàn bà.
“Em ở đây với Đức ngài Charlton à?” Louise hỏi, nói với
Meghann như thể cô là đứa bé mười tuổi thay vì hai mươi tuổi
như Simon vừa mới cố giải thích.
Đức ngài Charlton – vậy ra đó là danh xưng Simon dùng với
con người những ngày này. “Tôi thích sống cùng những người
bạn gần tuổi với mình hơn,” Meghann trả lời và cô nhìn thấy
mắt Simon loé lên trước câu giễu cợt của cô.
“Tôi thích bộ váy của em. Nó hơi… già dặn với một cô gái ở
tuổi em,” Louise nói.
Meghann mỉm cười như thể cô không hề biết sự hạ mình của
con người kia. “Tôi chỉ mừng vì nó là hàng thật. Tôi không bao
ể
ổ