giờ hiểu được tại sao phụ nữ lại tự làm mình hổ thẹn bằng cách
mặc hàng nhái.”
Louise, người đang mặc một bộ vét công sở sọc nhỏ nguồn
gốc đáng ngờ, cố gắng giữ nụ cười nhỏ ngạo mạn trên mặt mặc
dù nó có hơi lung lay một chút. “Em sẽ đi ra ngoài nên mới
chưng diện thế kia phải không?”
“Đi câu lạc bộ,” Meghann trả lời. “Cô biết đây, đi cùng vài
người bạn… có lẽ là tìm một bạn trai mới.” Cô giữ ánh mắt trên
Louise khi nói, thậm chí không buồn hạ cố nhìn Bá tước
Baldevar. Sao hắn dám, tuyên bố là cô không được có tình nhân
nào trong khi hắn tiếp tục đóng dấu vào cột giường mình. Nếu
hắn định chơi, thì chẳng lý do gì cô không thể.
Có một lý do hoàn hảo đấy – tôi sẽ không để em làm thế.
Cút xuống địa ngục đi, Meghann trả lời trong khi người phụ
nữ hỏi thêm một câu vô nghĩa khác.
“Tôi hi vọng là chúng tôi không cản chân em. Em phải gặp
bạn vào giờ nào?”
“Ồ, tôi vẫn còn thời gian,” Meghann nhẹ nhàng đáp lời. “Tôi
sẽ không nghĩ đến chuyện đi mà không uống chút gì. Rốt cuộc,
Simon và tôi đã không nói chuyện trong… xem nào, tôi thậm
chí không nhớ nổi đã bao lâu rồi.” Ở cửa phòng khách, cô quay
lại và mở lớn đôi mắt vẻ ngây thơ giả dối. “Trừ khi anh muốn tôi
đi, Simon?”
“Meghann,” hắn nói và thả rơi cánh tay Louise để có thể tới
bên cô. “Em biết là em luôn được đón chào trong nhà tôi mà.
Hơn nữa, chúng ta có quá nhiều chuyện để nói.”
“Tôi yêu căn phòng này!” Meghann rạng rỡ nói, lờ đi bàn tay
đang ấn chặt một cách đau đớn vào vai cô để trả đũa cho lời
nhận xét về chuyện cần tìm bạn trai của cô.
“Tôi luôn nghĩ không có gì vượt qua vẻ hào nhoáng của nghệ
thuật trang trí được. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một
bộ phim phù phiếm nào đó vào những năm 20 vậy.”
Lời khen ngợi của Meghann là thật lòng. Cô phải công nhận
một điều nơi Simon Baldevar, đó là khiếu thẩm mỹ tuyệt vời và
ế
ề