lẫn những lời sỉ nhục đanh ác.
Meghann nén thông tin đó lại, cảm thấy hơi thương hại
Louise. Nhưng đây cũng không phải là một nạn nhân không tự
nguyện. Không, Louise đã dùng sex để vươn lên nhưng cô ta đã
chọn nhầm người để chơi trò này. Meghann tự hỏi khi nào thì
Simon mới xé tấm màn khỏi mắt cô ta… cho cô ta thấy tất cả
những lời sỉ vả mà cô ta phải chịu, tất cả những hành động truỵ
lạc cũng chẳng mang lại gì cả.
“Em có biết mình đang tìm vị trí như thế nào không, cô bé?”
Louise hỏi.
“Ồ, tôi không biết.” Meghann nói bằng giọng ôn tồn, mặc dù
mắt cô thẫm lại thành màu ngọc lục bảo vì ác ý. “Tôi nghĩ mình
sẽ nhổ vào những lý tưởng nữ quyền và ngủ với nhiều người để
trèo lên đỉnh cao để có thể góp phần giữ nguyên tấm trần thuỷ
tinh và duy trì câu nói rằng một phụ nữ không thể thành công
nhờ vào trí tuệ - mà chỉ nhờ vào việc nằm ra thôi.”
Louise đỏ bừng mặt và liếc nhìn Simon, dường như không
quyết định nổi hắn sẽ làm gì nếu cô ta đáp trả. Simon gặp ánh
mắt cô ta và nhấc một khoé miệng lên trong nụ cười nửa miệng
trước khi trở lại với Meghann. “Đừng có đùa như thế, Meghann
à. Em quá đặc biệt để bán mình như một con điếm thông
thường chỉ vì mục đích tiến thân.”
“Có lẽ chúng ta nên dời cuộc họp công việc sang khi khác vì
anh còn bận tiêu khiển cho vị khách bé nhỏ của mình,” Louise
nói lạnh lùng, đôi mắt xanh của cô ta trở thành hai cục băng.
“Phải,” Simon lơ đãng trả lời, vẫn còn nhìn vào Meghann
trong khi vẫy bàn tay, đuổi Louise đi như thể cô ta là người hầu.
“Vinny sẽ đưa cô về. Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon, Louetta,” Meghann gọi, và con người xoay
ngoắt lại, suýt thì bị trượt trên mặt sàn bóng loáng.
“Cô vừa gọi tôi là gì?” cô ta há hốc miệng, và Meghann không
cần phải đọc ý nghĩ của cô ta mà vẫn trông thấy sự kinh hoàng –
nó hiển hiện trong đôi mắt đang lồi ra và mạch máu đập thình
thịch ở cổ họng cô ta. Louise/Louetta muốn biết làm thế quái
nào mà một con bé cô ta chưa từng gặp bao giờ lại biết tên thật