phong cách tinh tế. Các bức tường đều được sơn màu kem bóng
lộn với những đường gờ và trần nhà màu lá vàng. Nó cung cấp
một thứ nền tĩnh lặng cho căn phòng khách nổi bật với chiếc
đàn đại phong cầm nhỏ, những chiếc bình điểm bạc, những bức
tượng trang trí và chiếc bàn gỗ màu đen bóng lộn. Những chiếc
đèn thân cao
, cùng với cán bằng thân lau và chụp đèn hình
bình trà cung cấp thứ ánh sáng hồng dịu cho căn phòng khiến
Meghann nhớ tới câu lạc bộ Con Cò ở New York, nơi Simon đã
đưa cô đến trong buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên của họ.
“Cám ơn em,” Simon nói và bước tới sau quầy bar, một chiếc
bàn Lucite
] đen bóng nửa hình ô van với vài cái ghế kim loại
cao vây quanh nó. “Hai cô muốn uống gì không?”
Louise yêu cầu một ly Martini trong khi Meghann nói cô
muốn uống nước khoáng với chanh.
Sau khi đặt hai thứ đồ uống lên chiếc bàn bằng đồng và kính
mà Meghann chắc chắn là đồ Printz thật, Simon ngồi xuống
chiếc ghế đi văng màu tím với Meghann, bỏ Louise ngồi một
mình trên chiếc ghế dựa màu bạc và đen, chắc chắn là đang
nghĩ rằng cách sắp chỗ buồn tẻ này là để ngợi khen sắc đẹp đặc
biệt của cô ta với mái tóc đen cắt ngắn và gò má góc cạnh.
“Em rất khôn ngoan vì đã tránh dùng cồn, Meghann,” Simon
khen, chạm cốc nước của mình vào cốc của cô. “Quá nhiều rượu
sẽ làm phụ nữ già khủng khiếp – gây ra mọi loại nếp nhăn và vết
chân chim đáng sợ khi em về già.”
Meghann gần như cảm thấy thương cho Louise – đỏ bừng lên
dưới lớp phấn nền cô ta dùng để che đi những nếp nhăn mà
Simon vừa độc ác nhắc đến. Simon đang chơi loại trò chơi gì với
người phụ nữ này? Meghann tự hỏi, theo dõi cả hai người lườm
nguýt lẫn nhau. Việc này không phải chỉ là sex và thậm chí
cũng không bắt đầu với sex. Không, Simon đang – cái gì?
Đang chơi đùa với cô ta, Meghann nhận ra. Hắn đang chơi
đùa với con người này, như chú mèo vờn một con bướm – chụp,
chụp, chụp vào nó cho đến khi nào không còn gì nữa và con
mèo xông tới để giết. Simon đang chơi đùa với tình nhân con
người này, qua cả những trò sex hạ cấp mà Vinny vừa nhắc tới