của cô ta.
“Louise,” Meghann trả lời chân thật và nhún vai, nghĩ rằng
cô nên nói với người phụ nữ này cô ta không phải là kẻ duy nhất
muốn giấu thân phận của mình trong căn phòng này. Cô mỉm
cười không hề tử tế với sự nhẹ nhõm khó che giấu của con
người và nói, “Tôi còn có thể gọi cô là gì được nữa?”
“Cô gái tinh ranh,” Simon lẩm bẩm vào tai cô sau khi Louise
đi ra hành lang, liếm nhanh vào phần thịt màu hồng nhạt ở dái
tai cô. “Chắc chắn em vừa mới mang lại cho cô ta toàn bộ ký ức
khổ sở về chiếc xe mooc màu xanh và cuộc sống khốn khó mà
cô ta đã can đảm trốn thoát. Làm tốt lắm, cô bé.”
Đến lượt Meghann đỏ mặt trong khi chùi tai một cách khoa
trương. Chỉ vì cô không quan tâm đến người phụ nữ đó không
có nghĩa là cô nên sẵn sàng tham gia vào một trong những trò
chơi bệnh hoạn của Bá tước Baldevar. Cô vừa mới cư xử y hệt
một con khốn – cô bị làm sao vậy?
Simon nâng đầu cô về phía hắn để cô có thể trông thấy nụ
cười nhẹ trên môi hắn, biểu hiện huênh hoanh trong mắt hắn,
và cô muộn màng nhận ra lý do hắn mang Louise về đây trong
khi hắn không bao giờ mang tình nhân con người nào về nhà.
Hắn muốn làm cho cô ghen!
Việc đó đã không hiệu quả, Meghann cứng rắn nói với bản
thân và lườm nụ cười tự chúc mừng của Simon, nén lại một thôi
thúc trẻ con là lè lưỡi ra với hắn. Cô không ghen – Bá tước
Baldevar có thể ngủ với mười con điếm như Louise cô cũng
chẳng quan tâm. Chỉ là vì thái độ kẻ cả của con người đó đã làm
Meghann bực mình và cô đặt Louise về đúng chỗ của cô ta.
Louise Caraway nghĩ cô ta là cái thá gì, Meghann suy nghĩ, mà
dám nhìn mình qua cái sống mũi đã phẫu thuật của cô ta chứ?
Vinny trở lại trong nhà, tay xách nách mang những gói quà
đắt tiền mà Simon đã ra lệnh cho anh ta lấy từ trong cốp chiếc
Bentley, trong khi Louise vội vã gạt qua anh ta để ra khỏi nhà.
“Hãy đưa cô Caraway về nhà,” Simon ra lệnh cho người hầu
của mình. “Rồi cậu có thể dành phần còn lại của tối nay trong
thành phố - có lẽ là để mua thêm một chút thứ bột trắng mà cậu