thấy kể từ giây phút cô trông thấy Louise bám vào tay hắn.
(Orkid: ghen cũng dữ dội lắm mà còn kêu anh Sim)
Nhưng tất cả những gì Simon nói chỉ là, “Sao em bỏ đi được?
Em còn chưa mở hộp quà nào.”
Hai vai Meghann thực sự trĩu xuống trước phản ứng chẳng
đâu vào đâu của hắn nhưng cô hồi phục lại nhanh chóng và
dành cho hắn câu trả lời thờ ơ của mình. “Có lẽ là tôi chẳng
muốn bất kỳ món quà nào. Thay vào đó anh nên tặng chúng
cho con điếm kia kìa.”
Meghann không hề ngạc nhiên với những món quà. Trong
cuộc tình sóng gió mười ba năm của họ, Simon thường thích
làm cô ngạc nhiên bằng quà cáp – đôi khi là để đền bù cho một
hành vi quá đáng nào đó nhưng hầu hết những món quà của
Simon chỉ là cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho cô.
“Tôi thà đưa chúng cho một trại hủi còn hơn cho cô ta một
tặng phẩm. Ít nhất cũng nhìn trước khi em từ chối chứ.”
Simon giục và đặt một chiếc túi mua sắm màu vàng chứa
đầy những gói quà đẹp đẽ xuống chân cô.
“Được rồi,” Meghann nói, đầu hàng với ý nghĩ rằng cô sẽ
không thể đi được nếu không mở các món quà. Cô giơ một tay ra
và nói, “Đưa cho tôi quà của tôi.”
Simon dùng bàn tay cô để kéo cô lại gần hắn rồi đặt bàn tay
kia của hắn lên cổ cô, cầm tù cô trong lòng hắn.
“Em có phiền nếu tôi lấy một chút quà lưu niệm cho mình
trước không?” Simon cúi đầu, gần như không nhìn môi cô khi
hắn cúi xuống để hôn cô.
“Hoa quả ướp mật ong,” Simon lẩm bẩm, chà lưỡi trên môi
cô. “Khi tôi hôn em lần đầu tiên, tôi đã nghĩ đó là vị của em –
ngọt ngào với vị đậm đà không ngờ bên dưới.”
Meghann chẳng nghĩ gì về hoa quả khi môi hắn ở trên môi
cô hết. Đẩy hắn ra, một phần trong cô thúc giục, nhưng ý nghĩ
phản đối đó nhanh chóng bị chìm mất bởi cái lưỡi đang trêu
đùa ở khoé miệng cô, cặp môi cứng rắn đang làm môi cô khẽ hé
mở dưới cuộc tấn công nhẹ nhàng của chúng.