quá ham thích.”
Vinny trắng bệch đi, trông hổ thẹn trong khi Meghann dành
cho anh ta cái nhìn tôi đã bảo anh rồi thôi.
“Tất nhiên ta chẳng quan tâm gì tới những trò tiêu khiển của
cậu – mặc dù như ta còn nhớ, nghiện ngập chính là căn nguyên
mọi khổ sở của cậu vào lúc chúng ta gặp nhau,” Simon nói với
người hầu tái nhợt, run rẩy của mình.
Con người co rúm lại và Meghann thấy một thoáng những
hình ảnh lướt qua tâm trí anh ta – Vinny ngồi trong nhà tù nghĩ
rằng anh ta chỉ còn lại hai lựa chọn, làm chứng chống lại bạn bè
của mình để đổi lấy sự giảm án cho tội mang cocain mà anh ta
đã bị bắt quả tang hay ngậm mồm lại và thối rữa ra trong nhà tù
liên bang suốt phần đời còn lại. Rồi một sự lựa chọn thứ ba tự
hiện ra khi một người hảo tâm vô danh trả tiền bảo lãnh cho
anh ta – ba mươi lăm năm phục vụ cho một ma cà rồng, để cuối
thời gian đó anh ta sẽ được biến đổi.
“Tất nhiên,” Simon nói tiếp, “Ta không hề lo ngại cậu phản
bội lại các bí mật của ta để trốn tránh một sự trừng phạt thích
đáng nhưng ta cảnh cáo cậu nếu ma tuý làm ảnh hưởng đến
khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cậu, ta sẽ sa thải cậu.”
Không có chuyện phạm lỗi nào trong lúc phục vụ tên ác quỷ,
Meghann nghĩ trong khi Vinny len lén ra khỏi nhà. Vinny sẽ bị
sa thải vào một cái hố trên mặt đất.
Meghann liếc nhìn một cách ẩn ý vào bàn tay mạnh mẽ đang
nắm cánh tay cô, nhưng Simon không hề thả cô ra.
“Lúc nãy tôi không nói đùa đâu,” Meghann cuối cùng cũng
nói sau vài phút nhìn nhau căng thẳng. “Tôi sắp gặp Charles và
Lee ở câu lạc bộ - họ nghĩ đã đến lúc tôi cần tìm ai đó và tôi cũng
nghĩ vậy. Giờ làm ơn thả tôi ra. Tôi không muốn bị muộn.”
Meghann gặp ánh mắt hắn vào chờ đợi những lời đe doạ tàn
khốc với cô hay bất kỳ gã đàn ông nào mà cô mang lên giường.
Cứ để hắn nói ra đi, Meghann nghĩ, sôi lên chuẩn bị chiến đấu.
Cứ để hắn đưa ra những lời nhận xét gia trưởng độc ác và cố cản
trở mình…Ôi, Meghann muốn hắn làm dù chỉ một trong những
việc đó biết bao, để cô có thể bắn ra hết sự giận dữ mà cô đã cảm
ấ
ể
ấ