Cô nhìn lên và không giật ra khi Simon với tay cầm tay cô.
Hắn khiến tên mình nghe như một sự vuốt ve, cô nghĩ.
“Meghann,” hắn khẽ nhắc lại. “Đừng có vẻ buồn rầu như thế.
Em nói đúng – vật lộn để sống đúng với tiêu chuẩn mộ đạo của
ông bác tôi thì đem lại cho em cái gì, ngoại trừ một trái tim
nhức nhối khi em từ chối bản năng thực sự của mình? Em yêu,
hãy gạt trận chiến thiện và ác đó ra khỏi đầu em và thưởng thức
đêm nay. Mở quà của em đi.”
Meghann bật mở chiếc hộp nhỏ màu đen mà cô chắc chắn là
chứa một chiếc nhẫn nào đó, nhưng khuôn mặt háo hức của cô
biến thành cơn giận kinh hoàng khi cô nhìn thấy nội dung của
nó.
“Eo!” cô la lên và quăng chiếc hộp qua cánh cửa kiểu Pháp ở
cuối căn phòng, tạo ra một cái lỗ tròn hông hốc trên tấm kính
phủ màu.
“Meghann,” Simon nói với biểu hiện bối rối trên mặt. “Chẳng
phải em đã nói thà quấn một con bọ nước vào ngón tay còn hơn
mang chiếc nhẫn của tôi sao? Tôi chỉ muốn làm vừa lòng em.”
“Anh biết là tôi ghét bọ,” cô nói, khẽ rùng mình trước ý nghĩ
về con vật dài hai inch mà cô vừa mới nhìn thấy. Cô đứng dậy và
dành cho Simon một cú lườm băng giá. “Tôi đi đây.”
“Em sẽ không làm việc gì như thế hết.” Simon cười, kéo cô
trở lại. “Em còn chưa mở xong quà.”
“Còn cái gì trong đó nữa – rắn chắc? Thôi khỏi, cảm ơn.”
“Thôi dằn dỗi đi,” hắn nói và đưa cho cô một chiếc hộp dẹt,
màu xám với chữ Cartier ở trên. “Tôi chỉ muốn trả đũa lại
những lời nói gay gắt của em thôi. Nào, mở quà đi.” (Orkid: anh
này cũng có chỗ trẻ con đó chứ)
“Anh đi mà mở.”
“Rất sẵn lòng.” Simon mở cái chốt, để lộ ra một sợi dây
chuyền vàng bản rộng, thạch anh tím, ngọc bích và ngọc lục
bảo được khảm trên nó theo kiểu mài tròn mà hắn biết cô thích.
“Cảm ơn,” cô nói lạnh lùng và đeo sợi dây vào. “Nó rất đẹp.”