thấy Khải hoàn môn nổi tiếng - cô quá mải miết với ánh mặt
trời trên vỉa hè. “Sao bây giờ mặt trời lại không giết được chúng
ta?”
Simon lại cười lớn và kéo cô lại gần hắn, đặt một ngón tay
lên môi cô. Bí mật nào, cô bé. Hoàng hôn không làm hại tất cả
ma cà rồng nhưng em thì phải cẩn thận. Nếu em thức dậy khi
mặt trời vừa mới bắt đầu lặn, đừng vội ra ngoài – em có thể bị
bỏng đến cấp độ hai khắp toàn thân.
“Chuyện đó từng xảy ra với anh chưa?” Meghann hỏi thành
tiếng.
Mặc dù vậy trước khi hắn có thể trả lời, cô đã chú ý thấy một
hàng bán mũ rong bên kia con phố vào chạy vội qua đại lộ, lờ đi
những tiếng còi khó chịu. Cô chộp một chiếc mũ cô thích ra
khỏi hình nộm và âm yếm vuốt ve nó. Nó là một món hàng rất
đẹp – chiếc mũ rộng, mềm làm gợi lại những chiếc mũ bãi biển
thời đầu những năm hai mươi. Lòng mũ sâu được làm bằng vải
len màu xanh lục, với một viền mũ bằng lụa màu xanh đậm
hơn và cái riềm rộng mà Meghann gấp lên ở đằng trước mặt.
“Rất hợp với mái tóc đỏ,” người bán hàng đồng tình, gật đầu
với mái tóc đỏ rực của Meghann.
“Không, không,” Meghann vội nói khi người phụ nữ đưa cho
cô một chiếc gương nhỏ bằng bạc. “Tôi biết nó đẹp rồi.”
Người bán hàng bỏ qua những câu phản đối của Meghann là
cô biết chiếc mũ rất đẹp. “Nhưng cô phải soi gương đi, thưa cô.”
“Không cần đâu, thưa bà” Simon trơn tru nói, gạt chiếc
gương ra. “Tôi là chiếc gương của cô ấy. Không phải sao, người
đẹp của tôi?”
Meghann cười với hắn, nghĩ rằng hắn chính thực là chiếc
gương của cô. Cô biết trông mình rất đẹp bởi cái nhìn tán
thưởng thành thực trong mắt hắn. “Em yêu anh,” cô đã nói với
hắn như thế và khẽ hôn hắn.
Và đó là điều Simon đã vẽ - giây phút khi cô mỉm cười với
hắn. Đó là một bức tranh tuyệt tác, Meghann nghĩ. Cô không
thể phân biệt nổi nhát cọ nào, và cái cách hắn mô tả từng đường
nét đều rất xuất sắc – cái bóng trên mặt cô, lọn tóc đỏ của cô ló
ề