ra nơi riềm mũ – nhưng tài năng thực sự ở bức tranh chính là
cách Simon đã bắt được cái thần của cô. Làm sao hắn cho những
tia lấp lánh kia vào mắt cô được, làm sao hắn vẽ được nụ cười
toả nắng khiến cô trông xinh đẹp như thế?
“Em rất đẹp, em yêu à. Tôi chỉ là vẽ lại những gì tôi đã thấy.”
“Không,” Meghann nói, sợ hãi vẻ đẹp trong bức tranh. “Anh
vẽ thứ anh đã tạo ra. Tôi chỉ xinh xắn trước khi anh biến đổi
tôi… không có gì như thế này cả.” Cô chạm vào khuôn mặt rực
rỡ, rạng ngời trong tranh.
“Em vẫn luôn xinh đẹp,” Simon bảo cô. “Quá trình biến đổi
không làm tăng thêm vẻ đẹp của em.”
“Đó là tình yêu,” Meghann khẽ nói. Tình yêu là thứ đã khiến
cho cô cười như thế… thứ khiến cho bức tranh quá đặc biệt.
Tình yêu của người nghệ sĩ với người mẫu của anh ta sáng ngời
trong từng đường nét của bức tranh.
“Em có còn khăng khăng là chưa từng có tình yêu giữa hai ta
không… không có mối ràng buộc nào ngoài dục vọng thú vật?”
Làm sao mình có thể quên được? Meghann tự hỏi. Phải, đã có
những giờ khắc kinh khủng giữa cô và Simon. Nhưng cô đã
từng yêu hắn… làm sao cô có thể lừa mị bản thân về điều đó?
Làm sao cô có thể quên biết bao lần cô mỉm cười và quàng tay
quanh cổ hắn, cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất
đời vì cô chính là người Simon đã chọn để cùng trải qua thiên
thu vạn kiếp?
“Tại sao anh không cho em thấy bức tranh này?” Tại sao
không cho em thấy mặt này trong con người anh? Tại sao chỉ
thường trưng ra tên quái vật độc đoán mà cô đã căm ghét?
“Đến tận năm 1970 tôi mới vẽ bức tranh này.”
“Cái gì?” Meghann choáng váng nhìn lên hắn. “Anh đã vẽ bức
tranh này sau khi em bỏ anh?” Hắn gắng sức vẽ một người đàn
bà đã đóng cọc vào tim hắn?
“Tôi cần phải nhắc nhở mình em là ai,” Simon nói và chuốt
tay qua bức tranh. “Đây là cô gái mà tôi đã yêu… một mỹ nhân
sôi nổi, ngọt ngào, người có thể thắp sáng đêm đen cho tôi chỉ