“Không đẹp bằng nửa em,” Simon bảo cô và với vào trong
chiếc túi tìm một cái gói hình chữ nhật bọc giấy nâu.
Meghann xé lớp giấy và thở dốc trước bức tranh sơn dầu
trước mặt cô.
“Nó tuyệt vời quá,” cô khẽ nói, di một bàn tay cảnh giác trên
bức tranh tuyệt đẹp vẽ chính mình. “Ai đã vẽ nó?”
“Còn ai khác có thể nhìn thấy khuôn mặt em vào đúng
khoảnh khắc ấy?”
Meghann há hốc miệng nhìn hắn. “Anh… nhưng, Simon, đây
là một kiệt tác! Tôi chưa bao giờ biết là anh có thể vẽ.”
Simon cười với lời khen ngợi. “Sau khi Alcuin đuổi tôi ra khỏi
Anh Quốc, tôi đã dành vài năm ở Ý – người ta không thể nào
sống ở đó một khoảng thời gian mà lại không có hứng theo đuổi
một loại hình nghệ thuật nào đó. Hơn nữa sự bất tử có nghĩa là
chúng ta có mọi khoảng thời gian trên đời này để phát triển
những tài năng mà chúng ta không bao giờ có thể khám phá ra
trong cuộc đời ngắn ngủi của một con người. Em có nhớ hoàn
cảnh của bức tranh không, cô bé?”
“Tất nhiên,” Meghann bảo hắn, ngồi vào trong lòng hắn.
“Chúng ta đã ở bên nhau được – bao lâu nhỉ? Năm năm? Đêm đó
là lần đầu tiên tôi thức dậy trong lúc hoàng hôn… lần đầu tiên
không phải là bóng tối như mực khi tôi mở mắt.”
Meghann vẫn có thể nhớ được niềm vui thích của mình, cô
đã suýt khóc vì mừng như thế nào khi cô mở các cánh cửa sổ và
thấy bầu trời màu hồng đang nhạt dần thành tím. Lại được thấy
ánh sáng tự nhiên lần nữa, thế giới được thắp sáng bởi vầng
thái dương đang từ từ lặn xuống thay vì những bóng đèn điện.
Cô điên cuồng mặc quần áo và giục Simon nhanh lên, nhanh
lên, nhanh lên! Cô phải ra ngoài trước khi trời hoàn toàn tối.
Cô nhớ Simon đã khẽ cười khi cô kéo hắn ra khỏi khách sạn
và bước vào con phố đông đúc của Paris. “Kiên nhẫn nào, bé
con. Đây không phải hoàng hôn cuối cùng của em. Quyền năng
của em đang tăng lên – đó là lý do tại sao em bắt đầu thức dậy
sớm hơn.”
Meghann gần như lướt xuống phố, thậm chí không nhìn
ấ
ổ
ế
ế