bằng một nụ cười. Tôi căm ghét Alcuin vì đã cướp em khỏi tay
tôi, vặn vẹo đầu óc em với những ý tưởng vô vị của ông ta về cái
ác và cái thiện. Vẽ em là cách của tôi để nhớ về con người em
bên dưới cái lương tâm đã thuyết phục em từ bỏ tôi. Alcuin có
thể đã khoá được lương tâm em, nhưng khi tôi nhớ về đôi mắt
lấp lánh tràn ngập yêu thương này, tôi biết tôi sẽ luôn luôn có
trái tim em.”
“Nhưng em đã cố giết anh,” Meghann nói. “Anh không ghét
em vì điều đó sao? Em tưởng… Chẳng lẽ anh không muốn huỷ
diệt em vì điều đó?” Cô không thể nào tưởng tượng ra Simon
Baldevar, một tên sát nhân tàn nhẫn, vô đạo đức lại dành bốn
mươi năm tưởng nhớ về một người đàn bà đã bỏ mặc cho hắn
chết.
“Suỵt,” Simon bảo cô. “Sẽ rất khác nếu em âm mưu giết tôi
một cách máu lạnh. Nhưng đó không phải là chuyện đã xảy ra…
Tôi đã dồn em vào đường cùng và em vùng lên đấu tranh. Việc
đóng cọc vào tim tôi phần nhiều lỗi thuộc về sự bất cẩn của tôi
hơn là hành động của em. Tôi biết tại sao em bỏ tôi ở đó,
Meghann. Em đã sợ rằng tôi sẽ giết em.”
Meghann gật đầu… cô đã dành bốn mươi năm qua cầu
nguyện cho Simon chết bởi vì cô tưởng hắn sẽ huỷ diệt cô nếu
hắn còn sống.
“Tôi không muốn làm đau em, Meghann à.” Hắn nâng cằm
cô lên, đôi mắt màu hổ phách mê hoặc cô. “Điều duy nhất tôi
muốn huỷ đi là cái sinh vật đờ đẫn, sống dở chết dở đã thay vào
chỗ nhân tình xinh đẹp của tôi. Hãy để tôi làm em toả sáng lần
nữa… hãy để tôi giải thoát em khỏi tội lỗi và đặt thế giới dưới
chân em.” (Orkid: anh này có cái miệng bằng honey)
“Em không muốn thế giới,” Meghann nói, như thể đang
trong cơn mê. “Em chỉ muốn…”
“Nói cho tôi.”
Cô đã phải cắn vào lưỡi mình để khỏi kêu lên – Anh, em
muốn anh! Nhưng đúng là cô muốn Simon – muốn hắn nhiều
đến nỗi cơ thể cô rung lên. Một phần trong cô muốn trung
thành với những ký ức của Jimmy, nhưng cô không thể ôm ấp
ầ