máu đậm đặc chảy vào miệng cô và khoái lạc nó mang lại lớn
đến mức Meghann gần như đã quên mất mục đích thực sự của
mình.
Nhưng cô không muốn hút cạn sức mạnh của hắn hay khiến
hắn quá yếu vì thế cô miễn cưỡng nhấc đôi môi dính máu lên
khỏi vết thương và chuyển sự chú ý sang cái ấy, dày dặn và cứng
và đang chờ đợi để được kéo vào trong miệng cô, vẫn còn chứa
đầy thứ máu nóng ấm.
Meghann cảm thấy bàn tay hắn thít chặt gần như đau đớn
trong tóc cô, buộc cô đến gần hắn hơn. Rất lâu trước đây, hắn đã
dạy cô phải làm như thế nào… làm sao để mút chậm rãi như khi
mút thanh kẹo Popsicle, làm sao để đùa giỡn bằng cách sử dụng
lưỡi cô chạy vòng quanh trong một nhịp điệu chậm rãi.
Và từ trải nghiệm vui sướng trong quá khứ cô biết rằng
chẳng bao lâu hắn sẽ khẽ kéo tóc cô, dấu hiệu cho thấy rằng đã
đến lúc cô nằm ra và…
“Meghann!” Một tiếng gõ cửa lanh lảnh ở cửa trước, theo sau
là giọng nói lo lắng của Charles Tarleton. “Em có sao không? Trả
lời anh đi!”
Với tiếng kêu nhỏ, Meghann giật mình ra khỏi Simon, đôi
mắt cô tràn đầy sự căm ghét và tự khinh miệt bản thân. Vì
Chúa, cô đang làm cái gì thế này?
“Meghann!”
“Em ổn,” Meghann kêu, biết rằng giọng cô chẳng có gì là ổn
nhưng vẫn nói to lên để ngăn Charles khỏi vào trong nhà. Cảnh
tưởng này với Charles sẽ hấp dẫn làm sao chứ… nhìn thấy cô
trong khi đầu ở giữa hai chân con quỷ mà họ phải giết khi cô
lâm bồn. Cô vội vã quệt máu trên cằm và ngực. “Em ra ngay
đây.”
Cô run rẩy đứng dậy và gặp ánh mắt Simon, bí ẩn và khó
hiểu như mọi khi. Hắn có tức giận không? Chỉ một lần này hắn
có quyền tức giận… có quyền bực bội với một người đàn bà đã
ném chính mình vào hắn và rồi giật lại như một con mèo bị
bỏng. Tại sao cô không thể ghét hắn hay là ném mình vào hắn
hoàn toàn nhỉ? Cô không thể cứ tiếp tục chơi những trò chơi
ế
ể ồ ố
ẳ