“Quỷ tha ma bắt mi đi,” Charles thốt lên. “Tại sao mi không
thể để cho cô ấy được yên?” Anh biết Meghann không đời nào tự
mình khơi mào điều gì với tên quỷ này. Con rắn độc ti tiện đã lợi
dụng cô ấy, sử dụng sự yếu đuối và cô đơn của cô để luồn lách
vào trái tim cô, giống như Charles đã lo ngại. (Orkid: nếu mà
anh vào sớm tí nữa nhể, sẽ biết ngay ai lợi dụng ai)
“Đừng có can thiệp vào niềm vui của ta, nhóc.”
“Ta không phải là nhóc và ta không sợ mi. Ta sẽ không cho
phép mi huỷ hoại cuộc đời của Meghann! Cô ấy không muốn mi.
Nếu cô ấy có đáp lại mi thì đó chỉ là vì máu của mi trong người
cô ấy – không hơn. Ta đã biết Meghann bốn mươi năm nay, Bá
tước Baldevar. Lần duy nhất ta thấy cô ấy gọi tên mi là để
nguyền rủa.”
“Khi cậu đã sống lâu như ta, cậu sẽ phát hiện ra bốn mươi
năm chẳng là gì cả. Hiện tại mới quan trọng, đồng tính ạ.”
Simon đóng sầm cánh cửa, chán nản và không buồn tranh cãi
với cái tên ma cà rồng non ngu ngốc này.
Quỷ tha ma bắt sinh vật rắc rối ấy! Nếu không phải tại sự can
thiệp không ngớt của Charles Tarleton thì giờ này Meghann đã
là của hắn rồi.
Nỗi đau đớn và hoang mang trên khuôn mặt xinh đẹp của
Meghann khi thằng mê-trai đó xuất hiện khiến Simon hiểu rằng
hắn đã sai lầm biết bao khi chọn biến đổi Jimmy Delacroix thay
vì giết chết Charles.
Simon không hề nghi ngờ chuyện Meghann đau đớn vì số
phận người tình của cô. Nhưng sự thiếu vắng của hắn ta không
phải là một cú đấm mạnh khiến cho cô trở nên yếu đuối trước
chủ nhân của mình… chừng nào cô còn có Charles Tarleton để
dựa vào. Giờ đã quá trễ để giết thằng nhóc – Meghann có thể
mất đứa bé trong nỗi tang thương nếu thằng đồng tính đón
nhận một cái chết không đúng lúc.
Nhưng có thể hắn sẽ không cần giết thằng bé, Simon nghĩ
lại. Việc Charles dính dáng với bác sĩ con người đã làm hắn ta
sao lãng quyết tâm giữ Meghann khỏi chủ nhân của cô rồi. Và
Meghann, với những hành động đêm nay đã chứng minh rằng
ố