như thế này để rồi rốt cuộc chẳng làm cả hai việc. Hoặc cô phải
là kẻ thù của Bá tước Baldevar hoặc cô phải là… cái gì của hắn?
“Tôi xin lỗi,” cuối cùng cô nói và chạy ra cửa như một con
điếm, nhưng cô cảm thấy một bàn tay từ từ xoay cô lại.
“Meghann.” Simon di một đầu ngón tay lên má cô. “Lời xin
lỗi không phải là thứ tôi muốn từ em và đó cũng không phải là
thứ em sẵn sàng cho đi đêm nay. Đúng không?”
Meghann ậm ừ câu đồng ý khe khẽ và Simon cúi xuống hôn
trán cô. “Giờ thì đi đi, cô bé, và trở lại khi em đã có thể chống lại
được mong muốn chạy trốn khỏi tôi khi giọng nói của lương
tâm em kêu gọi. Nhớ là tôi sẽ vẫn ở đây khi em đã sẵn sàng lắng
nghe trái tim mình.”
Meghann gật đầu và bỏ lại hắn để đi mở cửa trước cho
Charles.
Charles ôm lấy cô, đôi mắt lo lắng nhìn khắp lượt cô. “Bọn
anh đã chờ em hơn một tiếng. Em có sao không? Hắn giữ em lại
đây à?”
“Nếu em nói là em không muốn nói về chuyện đó ngay bây
giờ thì anh có tôn trọng tình cảm của em không?”
“Tất nhiên,” Charles nói sau một cái liếc nhìn thật lâu, thật
sửng sốt tới hai vệt màu đỏ bừng trên má cô và đôi mắt rực lửa
trên khuôn mặt trắng nhợt khác thường.
“Này.” Lee cầm tay cô. “Em nói sao nếu anh đi xe cùng em và
chúng ta gặp Charles ở câu lạc bộ? Em vẫn muốn đi chứ, phải
không?”
“Chắc rồi,” Meghann nói, ép sự vui vẻ giả dối vào trong giọng
cô. “Đó đúng là điều em cần lúc này – những ngọn đèn và khiêu
vũ đến tắc thở.”
Charles nhìn người bạn thân nhất và người yêu của mình lái
xe đi trước khi anh hướng cái nhìn đăm đăm vào Bá tước
Baldevar, đang dựa người một cách kênh kiệu trên ngưỡng cửa.
Anh đã nhìn thấy vẻ tội lỗi trong mắt Meghann và giờ anh thì
anh biết nó tới từ đâu – nhìn thấy cái cách tóc của tên con hoang
lộn xộn và áo sơ mi của hắn vẫn chưa cài.
ố