Chương
10
17 tháng Tám, 1998
C
húng đang làm đau cô, những hình dáng
kinh khủng, đen tối, không có mặt mũi. “Con tôi,” Meghann cầu
xin nhưng dường như điều đó chỉ làm chúng tức giận hơn nữa.
Tại sao chúng lại ghét cô đến thế?
“Không!” Meghann gào lên khi cô nhìn thấy ánh thép loé lên
trong ánh trăng – một lưỡi dao sáng lấp lánh chết chóc đang chỉ
vào bụng cô, sẵn sàng để tiêu diệt đứa trẻ vô tội bên trong cô.
Nhưng lưỡi dao xuyên qua cô và Meghann cảm thấy cơn đau
điên dại. Tệ hơn, cô cảm thấy con mình đang chết… cô cảm thấy
sự hoang mang của nó khi bóng tối bảo bọc bên trong bụng cô
bị lưỡi thép lạnh buốt xâm nhập và ngọn lửa sinh mệnh nhỏ bé
bên trong cô bị tiêu diệt một cách tàn bạo.
Meghann ngước mắt lên lần nữa và thấy một hình dáng
khác mặc áo choàng ở phía xa xa. Lưng hắn quay lại nhưng cô
vẫn biết đó là ai.
“Simon!” cô hét lên với chút sức lực cuối cùng. “Đừng để
chúng em chết! Cứu em!”
Hắn không nghe thấy cô chăng? Tại sao hắn cứ quay lưng
lại? Tại sao hắn lại chạy đi?
“Trở lại đi!” Meghann gào lên nhưng giọng cô đang trở nên
yếu hơn và tầm nhìn mờ đi. Cô đang chết, cùng với đứa bé. “Tại
sao anh lại bỏ bọn em? Cứu em với!”
“Simon!” Meghann giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng với một
tiếng kêu. Đôi mắt hoang dại và run rẩy khắp toàn thân, cô ôm
chặt chiếc gối vào ngực, cố ép mình thở đều đặn.
Chỉ là mơ thôi, Meghann tự bảo mình. Vậy thì tại sao cô lại
cảm thấy một sự áp chế và sợ hãi đến mức cô muốn gào lên lần
nữa?
“Charles?” cô gọi. Chẳng lẽ anh hay Lee không nghe thấy
ế
ồ
ấ
ể