“Anh không biết điều đó,” Meghann quát lại. “Em không biết
điều đó… nhưng em muốn biết! Em muốn hiểu bản thân mình.
Em muốn hoà hoãn với hắn. Lee nói đúng. Em cần phải xem xét
các cảm xúc của mình – bất kể điều em phát hiện ra có làm em
khó chịu đến đâu.”
Charles dành cho người yêu của mình một cái nhìn gay gắt
trước khi trở lại với Meghann, nói bằng từng câu chậm rãi, cẩn
thận cho thấy anh đang sắp sửa mất bình tĩnh. “Meghann, anh
sẽ không đứng một bên và xem em dâng mình cho tên quái vật!
Em xứng đáng nhận nhiều hơn. Anh rất tiếc vì em đã quá khó
khăn khi tìm kiếm một tình yêu. Ước chi em là một người đàn
ông để chúng ta có thể yêu và cưới nhau!” (bó tay cái ông này!!!)
Tuyên bố lố bịch đó đã làm giảm căng thẳng trong căn
phòng cho tất cả mọi người, kể cả Lee, mọi người đều cười phá
lên trước ý nghĩ ngốc nghếch đó.
“Em còn có thể làm tệ hơn thế nhiều,” Meghann nói, ôm chặt
bạn mình.
“Đó là vấn đề đấy,” Charles trả lời. “Nghe này, anh có thể
không phải lòng em nhưng anh yêu em như một cô em gái. Em
nghĩ là anh có thể đứng sang bên để em tự huỷ hoại đời mình
sao?”
“Anh không nghĩ là em biết điều hơn là trở lại với Simon à?”
Meghann trả lời. “Nghe này, em muốn anh và Lee đi với nhau vì
em cần chút thời gian cho chính mình. Nếu một phần trong em
muốn hắn – cái phần khổ dâm, tự huỷ hoại bản thân ấy – thì em
phải đối mặt với nó và cắt nó ra khỏi mình, giống như cách ta
cắt đi một chi khi nó bị hoại tử vậy. Em muốn bốn ngày tới là
thời gian để hồi tâm và thiền tịnh. Bằng cách đó em có thể tự
mình nói không với Simon thay vì cần đến anh đứng gác cho
em để em không ném mình vào hắn. Anh không thấy sao? Em
cần tự mình từ chối hắn.”
Charles quan sát cô thật kỹ trước khi cuối cùng cũng thở dài
và gật đầu. “Đáng lẽ anh phải biết điều hơn là nghĩ em chịu
chấp nhận bất kỳ cái gì kém hơn việc tự mình từ chối hắn – kể
cả khi có một lý do cực kỳ chính đáng là em đang phải uống
máu hắn. Okay, bọn anh sẽ tới San Francisco và cho em thời
ấ